
út thôi, sư phụ, cha và Tạ lão
gia tử vẫn rất thích nó mà, tuy rằng tính tình hoạt bát của nó thực
không thích hợp ở yên trên đảo. Nhưng đến Yến vương phủ cũng quá mạo
hiểm, theo như tin tức chúng ta nhận được, Yến vương thúc thúc này không hề yêu quý đứa cháu của hắn, mà Yến vương đó cũng không đơn giản.”
“Trẻ con lớn lên phải qua trải nghiệm,
lịch lãm, thế hệ sau của Võ Đang chúng ta cũng không thể làm phế vật.
Lại nói Hạo Nhi học được võ học của cả hai nhà chúng ta, lại có sư phụ
tự mình dạy, võ công không thể kém hơn người ta. Hơn nữa đã có ám trang, hiệu buôn của chúng ta trên khắp cả nước, nàng còn lo lắng cái gì nữa.
Nếu dưới tình thế tốt như vậy mà Hạo Nhi cũng lo không xong cho bản
thân, vậy thì thật sự là đồ ngốc.”
Mạc Thanh Cốc đối với việc thê tử quan
tâm con trai hơn quan tâm đến mình mà bất mãn, có thể ở bên thê tử đả
kích hạ thấp hình tượng con trai, thực cảm thấy rất vui vẻ.
Chu Chỉ Nhược nhìn Mạc Thanh Cốc cười đắc ý, nuốt xuống lời phản bác, từ sau khi thành thân rồi sinh ra Thanh
Hạo, Mạc Thanh Cốc nói nàng thương con hơn thương hắn, không chịu cho
nàng sinh đứa tiếp theo, thậm chí sau khi chuyện phòng the được khôi
phục, mỗi lần đều khống chế mình không để nàng mang thai. Hắn kiên trì,
Chu Chỉ Nhược lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không đành lòng nhìn hắn
thống khổ như vậy, đành tự mình bốc thuốc uống. Mạc Thanh Cốc lại sợ
nàng hại thân thể, đòi tự mình uống, Chu Chỉ Nhược khuyên bảo không
xong, đành thỏa hiệp.
Nàng luôn cho rằng Mạc Thanh Cốc nói
thật, những ngày sau này cố gắng đối xử công bằng với cả hai cha con,
đến khi Thanh Hạo được năm tuổi, năm đó mọi người đều khuyên bọn họ sinh thêm đứa nữa. Mạc Thanh Cốc lại kiên quyết không chịu, Chỉ Nhược còn
cho rằng hắn không thích trẻ con, cho đến lần đó không cẩn thận nghe
được Mạc Thanh Cốc nói chuyện với Ân Lê Đình. Lúc đó mới biết, khi nàng
sinh con, Mạc Thanh Cốc bị dọa, không thể chịu nổi để nàng phải khổ vì
sinh con lần nữa, lần đó có lẽ là con đầu lòng nên sinh rất đau đớn, chỉ hận không chết ngay lập tức, sau một đêm gian nan sáng sớm hôm sau mới
sinh ra. Loại thống khổ đó quả thật không muốn phải trải qua lần thứ
hai, hơn nữa lại ở cổ đại, y thuật lạc hậu, đau đớn khi sinh sản võ công cao cường cũng không còn tác dụng, nhưng Mạc Thanh Cốc vì nàng mà làm
vậy, khiến nàng….
Thánh nữ sống một mình ra sao? Đau xé ruột gan cuối cùng vẫn phải
nhận trái đắng hồng trần, yêu không bằng không yêu, không có bắt đầu
ngọt ngào, cũng không có kết thúc đau khổ, nói cuộc sống không phải
không có tình yêu, không có tình yêu cuộc sống thành vô vị, mà thế gian
nam nữ lại cách bao xa……*
(*Chỗ này còn một đoạn ngắn nhưng vì bị chèn link nên không nhìn rõ, mọi người thông cảm.)
*****
Tư Ngọc Hân mở to mắt, mặt không chút cảm xúc nhìn hai người phụ nữ
trước mắt, tuy rằng nàng bây giờ còn rất nhỏ, mới vừa sinh ra, nhưng
nàng còn nhớ rõ, nhớ rõ tên của mình, nhớ rõ ký ức, có người mẹ thông
minh dịu dàng, người ba đa tình vô dụng, ông ngoại luôn cười ha hả,
chồng của nàng, đẹp trai nhưng độc ác đến buồn nôn… Thế nhưng hai người
phụ nữ xa lạ trước mắt đã trở thành người thân kiếp này của nàng. Đúng
vậy, kiếp này… Kiếp trước của nàng đã trôi theo sương khói, gió cuốn mây tan.
Kiếp trước Tư Ngọc Hân không sinh ra trong gia đình bình thường, nàng vừa sinh ra, quyền thế, giàu sang đều có đủ, tuổi thơ của nàng, cha mẹ
hiền, ông ngoại quyền cao chức trọng đều yêu thương vô cùng, nàng chính
là công chúa trong lâu đài, vô ưu vô lo, cuộc sống trước mười tuổi của
nàng khi đó ai cũng đều ao ước.
Mẹ nàng dịu dàng hiền hậu, xinh đẹp lại cao quý, bà xuất thân quyền
quý lại có tài, nghe ông ngoại nói hơn hai mươi năm trước mẹ nàng đã gây dựng được công ty riêng của mình, tuy không làm việc trong chính phủ
nhưng cũng có danh tiếng trong thương giới, mẹ nàng là một người phụ nữ
thông minh tài giỏi.
Trong rất nhiều người ngấp nghé, mẹ kiên trì giữ quan điểm của mình,
chọn ba là một người xuất thân mồ côi làm chồng, sinh ra Ngọc Hân, cuộc
sống rất hạnh phúc. Ba nàng, có cha vợ và vợ đỡ đầu tiến vào thương
giới, mẹ giao công ty cho ba, ở nhà làm mẹ hiền vợ thảo, ba nàng cũng
bắt đầu đại bàng giương cánh. Ba vốn có tài, chỉ một thời gian ngắn
thành công gặt hái được còn nhiều hơn cả mẹ, tuy rằng không thể có được
nếu không có sự hỗ trợ từ mẹ và ông ngoại.
Cuộc sống như vậy đẹp hoàn mỹ như một giấc mơ, Ngọc Hân vẫn cho rằng
nàng thật hạnh phúc, cho đến khi ông ngoại mất đi, tất cả bắt đầu thay
đổi. Sau khi ông mất không lâu, cũng là lúc nàng hiểu chuyện được một
chút, nàng nhớ rõ, người ba ôn hoà trước đây bắt đầu to tiếng với mẹ, có khi mấy ngày không nhìn thấy ông đâu, nàng nói với mẹ rằng nhớ ba.
Mẹ nàng vẫn luôn cười dịu dàng, nhưng trong mắt hiện lên vẻ u sầu, cứ qua thời gian như vậy, khi Ngọc Hân được mười tuổi, mẹ nàng bắt đầu gầy gò suy nhược dần, ba nàng luôn nói rằng công ty bận rộn, không rảnh về
nhà, nàng đến trường, học tập, thi thố, đoạt giải, vẫn mãi chỉ một mình
mẹ quan tâm đến.
Nàng dần ngh