
a nàng
lại bị Mạc Thanh Cốc tưởng tượng phiêu đi cả vạn dặm, nghĩ đến hắn vừa
rồi thống khổ hạ quyết định, trong lòng hối hận mình không sớm nói rõ ra một chút, hại hắn lo lắng cho mình.
Mạc Thanh Cốc ngẩn người, không ngờ vấn
đề đứa con thôi lại liên quan đến cả quốc gia đại sự rồi, nhưng hắn biết Chỉ Nhược không phải người hồ ngôn loạn ngữ, nàng biết rõ ý mình định
nói, nhưng hiện giờ nàng đang có bầu, không nên cố hao tâm tốn sức. Nghĩ vậy, Mạc Thanh Cốc đỡ lấy khung thêu của Chỉ Nhược đặt lên giường, còn
mình thì ngồi xuống cạnh nàng nói:
“Em có thai, đừng đụng kim chỉ, quần áo
cho con sẽ có các sư tẩu chuẩn bị, em cần phải nghỉ ngơi, quốc gia đại
sự đều có người quan tâm, không cần em hao tâm tốn sức.”
“Thất thúc! Thất thúc!! Ta có nội lực hộ thể, không làm sao đâu, thúc mau mau nói đi!” Chỉ Nhược kéo kéo áo Mạc Thanh Cốc.
Mạc Thanh Cốc nhìn Chỉ Nhược đã gầy đi
nhiều, vẻ mặt có chút ưu sầu, hai mắt trong suốt tỏa sáng, bộ dáng làm
nũng khó thấy. Từ sau khi thành thân, Chỉ Nhược học các sư huynh sư tẩu
gọi hắn là Thất ca, chỉ có khi làm nũng mới kêu hắn Thất thúc, cách gọi
này khiến hắn lúc đó thống khổ vì khoảng cách giữa hai người, hiện giờ
lại thành ngọt ngào khi nhớ lại.
Mạc Thanh Cốc mỉm cười, nghiêng người ôm Chỉ Nhược đang làm nũng vào trong lòng nói:
“Được được, ta nói, em không cần gọi tới
gọi lui, khiến xương cốt ta đều mềm hết cả ra rồi, mà giờ lại không thể
giúp ta tiêu hỏa. Ta tuy không để ý đến tình thế thiên hạ lắm, nhưng
cũng biết cho dù Vô Kỵ thoái ẩn, Minh giáo vẫn thế mạnh như cũ, mà Mông
Cổ Thát tử ham hưởng lạc, binh suy quốc hủ, sắp đến tận cùng. Hiện nay
chẳng những có các lộ phản quân của Minh giáo, còn có Trần Hữu Lượng,
Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân, Trần Hữu… người người đều có thành
tựu. Nhưng nếu muốn nói đến có khả năng nhất không ngoài hai lộ quân của Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng, Phương Quốc Trân, Trần Hữu chỉ cố
thủ cát cứ tại một vị trí, Trương Sĩ Thành lại có phần lưỡng lự với
Nguyên triều, mà hai cánh của Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng cũng
là mạnh nhất, đều chiếm được nơi yếu hại, tương lai nhất định là hai
người đấu nhau.”
“Thất ca quả nhiên hiểu rõ, Chu Nguyên
Chương lòng lang dạ thú, tuy rằng võ công không cao nhưng mưu trí hơn
người, xuất thân nghèo khổ mà có chí, lúc trước bất quá chỉ một tướng
lãnh nho nhỏ lại dám giăng bẫy cả Minh giáo giáo chủ võ công hơn người,
bức Vô Kỵ từ bỏ vị trí giáo chủ bỏ đi, có thể thấy hắn nhất định phải có được Minh giáo. Nhưng trên dưới trong Minh giáo tuy nhiều người, tuy
rằng coi trọng đạo nghĩa giang hồ, lại không ai đủ năng lực đảm đương
thống soái. Ta dám khẳng định, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ binh quyền
trong Minh giáo rồi, sẽ đến lúc những người đứng đầu trong Minh giáo
diệt vong, lại nói đến Trần Hữu Lượng, hắn còn có thân phận khác, chính
là đồ đệ của Thành Côn, lúc trước ở phân đà Cái Bang chính hắn giăng bẫy chúng ta.” Chu Chỉ Nhược mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Cốc.
Mạc Thanh Cốc ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến lần đó Chỉ Nhược vì hắn mà phải chịu đau đớn khổ sở, lúc này biết được thủ phạm, trong lòng sát khí nổi lên, muốn lập tức trả thù cho nàng,
nhưng nhìn đến Chỉ Nhược bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, vội thở phào nhẹ
nhõm, giống như vừa nghe một câu chuyện cười thoáng qua nói:
“Vậy theo ý của phu nhân, Phạm Hữu sứ sẽ
không nắm giữ được Chu Nguyên Chương, tương lai có thể đuổi Thát tử,
thống trị Trung Nguyên cũng chỉ có hai người Chu Nguyên Chương và Trần
Hữu Lượng đủ tư cách?”
“Phạm Hữu sứ nếu muốn giết một người Chu
Nguyên Chương thì rất dễ, nhưng hậu quả gây ra lại cực kỳ lớn, Trần Hữu
Lượng sẽ một mình tung hoành, mà khi Trần Hữu Lượng lớn mạnh rồi sẽ
không còn Minh giáo, Võ Đang và các phái cũng sẽ không được yên.” Chu
Chỉ Nhược mặt nhàn nhạt nói.
Mạc Thanh Cốc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm trang hỏi:
“Nếu Chu Nguyên Chương không chết?”
“Nếu Chu Nguyên Chương không chết, không
quá năm năm, những người đứng đầu trong Minh giáo có thể còn được mấy
người ta cũng không đoán được. Về phần võ lâm cùng các đại phái, khả
năng uy hiếp cũng tương đương như Trần Hữu Lượng. Hai người họ đều lấy
thân phận giang hồ mà khởi binh, chờ đến khi hình thành triều đình vững
chắc, nhất định sẽ nghĩ cách làm lực lượng võ lâm suy yếu đi, đương
nhiên không phải công khai mọi người đều nhìn rõ, có lẽ dùng cách thức
cũng không khác lắm so với thủ đoạn của Triệu Mẫn.” Chỉ Nhược hơi châm
chọc nói.
Mạc Thanh Cốc đứng lên, qua lại mấy bước trong phòng, quay trở lại nói với Chỉ Nhược:
“Em đang lo lắng việc này sao?”
“Đúng vậy! Từ khi chúng ta gặp nạn, ta đã thề cuộc đời này sẽ không bao giờ trải qua sinh ly tử biệt với chàng
nữa, cho nên luôn luôn chú ý đến những chuyện này. Từ sự kiện đại hội Đồ Sư, rồi Vô Kỵ thoái ẩn, Chu Nguyên Chương nắm giữ hơn phân nửa binh
quyền Minh giáo, các loại biến cố, âm mưu ta đều quan sát, cũng đã suy
nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp, đang muốn xuống núi đi
làm, không ngờ lại bị nhóc con này chặn ngang.” Chỉ Nhượ