80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

trợ hết khả năng, nhưng nếu

như bình thường dù chẳng có quan hệ gì nhưng chỉ cần hai cha con ta muốn nhờ cậy thì cho dù là việc nhỏ họ cũng sẵn sàng giúp đỡ, không đến lượt ta phải lo lắng.

Ngày thứ năm ta ở trên Võ Đang. Cũng

không biết Tống Thanh Thư bị làm sao, mỗi lần nhìn thấy ta đều chạy thật xa, ngay cả bóng cũng mất tăm không ló dạng. Thế cũng tốt, ta không

muốn cùng tiểu tử như vậy dính dáng tình ái, hắn chán ghét ta cũng tốt

thôi. “Tống Thanh Thư”, cũng không biết Kim Dung đại nhân nghĩ thế nào

mà lại đặt một cái tên như vậy, chẳng phải là “đưa thư tình” sao? Khó

trách con đường tình ái của hắn lại không thuận lợi như vậy, ta nghĩ mà

buồn cười.

Ở mãi đến nhàm chán trong điện, đi lung

tung khắp nơi cũng không hay lắm, vạn nhất mà gặp đệ tử Võ Đang người ta đang luyện võ thì phiền toái, ở cổ đại này võ công không được lộ ra

ngoài, lỡ mà ta nhìn thấy cũng không hay ho gì. Ta quay đầu lại thấy cha ở dưới bóng cây trong viện dương dương tự đắc nằm ngủ trưa, ta ngủ

không được, không bằng đi ra ngoài Tử Tiêu cung xem nhà đã dựng đến đâu

rồi, còn bao lâu mới có thể chuyển đến nhà mới.

Tuy mọi người trên Võ Đang đối với cha và ta đều rất tốt, nhưng nhà vàng nhà bạc cũng chẳng bằng được nhà cỏ của

chính mình, trong này ta ngủ không được ngon, vừa nghe âm thanh mọi

người khác thức dậy ta cũng phải nhanh chóng rời giường, không dám ngủ

nướng, đối với một người như ta mà nói, buổi sáng không được ngủ đủ giấc chính là một việc rất đau khổ, ai bảo người trên Võ Đang lại dậy sớm từ khi gà gáy làm chi?

Ta đi nhẩn nha trên đường, ngắm xung

quanh. Phong cảnh nguyên thủy chưa trải qua cải tạo chỉnh sửa như thế

này thời hiện đại rất hiếm thấy, ngắm cũng thật thích mắt. Mà ta đi chậm chạp cẩn thận nhìn cũng là có nguyên nhân, bởi vì hai ngày trước ta

phát hiện ra mình thế mà lại chạy còn nhanh hơn so với thỏ hoang trên

núi, hai ngày liền ăn cơm chay quả thực khá là thèm thịt, khi thấy con

thỏ ta tuy không định sẽ bắt nó ăn thịt, nhưng không nghĩ rằng mới chỉ

toàn lực chạy một chút đã túm được nó, con thỏ đáng yêu không đành lòng

giết nó, đáng tiếc bụng ta chẳng có chút protein nào, đành lấy nó để bổ

sung dinh dưỡng.

Hôm nay ta đi một nửa là muốn kiếm một

con thỏ khác nướng ăn, cho nên từ phái Võ Đang đi ra ta cũng không trực

tiếp đi về hướng nhà mới đang xây dựng mà ngược lại ở bìa rừng nhẹ nhàng tìm kiếm. Bỗng tai ta nghe được một tiếng động lạ, chân tự động dừng

lại, lỗ tai chú tâm lắng nghe, vừa rồi có vẻ như là tiếng một con thú

nhỏ kêu yếu ớt. Thanh âm nhỏ như vậy, nếu không phải tai ta cực thính

thì không thể nghe thấy.

Ta tìm theo phương hướng tiếng kêu đi

đến, cảm thấy âm thanh yếu ớt này thực đáng thương, có lẽ là một con thú nhỏ bị thương chăng? Ta vừa tìm vừa nghĩ, dọc đường chú tâm tìm kiếm,

bước chân nhanh chóng đã tiến đến động Lôi Thần, lúc này chợt ngửi thấy

thoáng có mùi máu tươi trong không khí. Hướng mùi máu đi đến, chỉ thấy

phía sau một cây khô, một con vật so với bàn tay ta còn nhỏ hơn, đầy

người bao phủ một lớp lông mỏng thưa thớt màu trắng, có đủ tứ chi, năm

ngón tay và một cái đuôi nho nhỏ.

Ta nhìn con thú nhỏ này, đôi mắt còn chưa mở, trên người dính máu, căn bản chỉ là một khỉ con mới sinh thôi. Tại

sao lại bị bỏ lại ở đây? Ta nhặt con khỉ nhỏ lên, nhìn xung quanh, nơi

này không có vết máu, không phải là nơi sinh sản của khỉ, quanh đó còn

có mấy dấu chân khỉ khác, ta quan sát kỹ, dấu chân hướng phía khác rời

đi, biến mất ở thân cây gần đó.

Ta có chút thương tiếc con khỉ nhỏ, mới

sinh mà bị đồng loại vứt bỏ ở nơi này, may mắn hiện giờ thời tiết ấm áp, bằng không chú khỉ này nhất định sẽ chết rét, nếu ta đến chậm mùi máu

này cũng sẽ dẫn những loài động vật ăn thịt khác đến, số nó có lẽ cũng

còn chút may mắn, ta ôm con khỉ có bộ lông trắng nghĩ.

Nhìn bộ lông màu trắng của nó, ta nghĩ

đến hiện đại từng nói qua, khỉ có lông trắng có lẽ là bị bạch tạng, còn

lại thì tất cả đều bình thường, tuy nhiên cũng vì khác biệt nên chịu sự

ghét bỏ của bầy đàn, vì màu lông trắng nổi bật sẽ khiến nơi ẩn náu dễ bị phát hiện, mang đến tai họa cho bầy đàn, nhưng dù sao cũng là đồng

loại, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nó chứ? Lòng ta có chút nghi hoặc.

Có thể là cảm giác được nhiệt độ ấm áp

trong lòng bàn tay ta, tiểu gia hỏa he hé mở mắt, mũi khẽ hít hít vài

cái, ngửi mùi trên người ta, yếu ớt hướng ta kêu hai tiếng, bộ dáng thật đáng thương khiến tâm ta nháy mắt động lòng, nghĩ không cần quản nhiều

như vậy, nếu nó bị bầy đàn từ bỏ, cho dù có đưa nó trở về đàn cũng sẽ

không sống nổi, chỉ sợ là bị đói đến chết. Có lẽ nuôi nó cũng tốt, vừa

lúc ta không có bạn bè gì chơi cùng cả, trên núi này tịch mịch, có chú

khỉ nhỏ này làm bạn cũng đỡ nhàm chán. Quyết định vậy, ta liền quay trở

về hướng phái Võ Đang.

Trở về, ta biết khỉ con khẳng định là

chưa được ăn gì, bèn đi xin phòng bếp chút cháo, thêm vào ít mật ong,

gạn đi lấy ít nước cho khỉ con ăn, thấy nó ăn được mới hết lo, lại không dám cho nó ăn nhiều, được một chút liền ngừng lại, sợ nó ăn nhiều cũng

không