
cạnh ta, tay chân
run rẩy nhìn cái hộp, nghe mùi hương thoảng ra từ trong hộp, kích động
hỏi: “Chỉ Nhược, thuốc thế nào rồi?” Nói xong nhìn ta bằng ánh mắt mong
chờ.
Ta nhìn Võ Đang ngũ hiệp đang cố nén kích động nói: “Các vị thúc thúc bá bá, Chỉ Nhược may mắn không làm mọi
người thất vọng, Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đã xong, có thể đem đi thử
được rồi.” Ta đem hộp ngọc trên tay kính cẩn dâng lên Tống Viễn Kiều,
chẳng phải vì ông ta lớn nhất nơi này, chỉ là nhìn cha bộ dáng mệt mỏi
không đành lòng khiến ông tỉnh lại nên âm thanh mới cẩn trọng nhẹ nhàng
một chút.
Ngay khi Tống Viễn Kiều đã muốn tiếp lấy
hộp ngọc thì chợt có một đôi tay nhăn nheo già nua đưa ra giành lấy
chiếc hộp, ta ngạc nhiên kinh hãi, ngẩng đầu lên, hóa ra là Trương Tam
Phong, võ công cao cường khó trách ta không phát hiện ra thanh âm khi
ông ta đến. Ra là lỗ tai linh mẫn của ta đối với tông sư võ lâm vẫn là
không có tác dụng a!
Trương Tam Phong mở hộp ngọc ra xem xong, vừa lòng gật đầu nói: “Thật sự cám ơn Chỉ Nhược, cháu muốn cùng ta đi
xem thử dược hiệu hay là muốn cùng cha về nghỉ ngơi?” Nói xong nhìn cha
đang gà gật, vuốt râu cười.
Ta tuy không sợ máu, dù tự tay giết một
con vật cũng không có gì, nhưng nếu khiến ta nhìn thấy một con vật nhỏ
còn đang sống phải chịu bẻ gãy xương cốt đau đớn thì không được, nói ta
giả nhân giả nghĩa cũng được, làm bộ cũng không sao, nếu có con mồi ta
sẽ thống khoái giết nó, tuyệt đối sẽ không tra tấn, bởi vừa nghe đến
tiếng rên rỉ của nó trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu.
“Cháu trở về cùng cha thôi, việc thuốc
thang này cũng không cần đến cháu ngay, đừng tìm cháu.” Ta nghĩ đến việc thử thuốc, không đành lòng vội chạy tới đánh thức cha, kéo Lôi Tuyết
muốn trở về điện Thập Phương.
Trương Tam Phong có chút đăm chiêu nhìn
ta một cái rồi quay lại mấy đồ đệ cười nói: “Chỉ Nhược tâm địa thiện
lương, ngay cả một con vật nhỏ chịu chút khổ cũng không muốn nhìn, thôi
cháu còn nhỏ tuổi, không cần cùng đi, đã vất vả một ngày đêm rồi, mau
cùng cha trở về nghỉ ngơi đi! Ta cùng các vị thúc thúc bá bá của cháu đi thử dược hiệu.” Nói xong liền bước ra ngoài.
Mọi người trong Võ Đang vừa đi, ta nhẹ
nhàng thở ra nhưng không phải vì mệt, có lẽ là tác dụng của việc tu
luyện từ nhỏ hay là do Bất Lão Trường Xuân công đi. Nhẹ nhàng đỡ cha còn đang buồn ngủ dậy, hai cha con ta hướng phòng cho khách đi đến, về sau
có chuyện gì đi nữa với ta cũng không còn liên quan, nhân tình cũng đã
báo đáp, ngày mai có thể chuyển nhà, có thể có một mái nhà chân chính
của chính mình. Không cần ở trên thuyền lênh đênh trôi dạt, không cần
ngày ngày sợ hãi giặc cướp, về sau có thể ở trong ngôi nhà của chính
mình, có phái Võ Đang bảo hộ, cha con ta nhất định có thể sống yên ổn
hạnh phúc. Bất quá về sau ta muốn giúp Ân Lê Đình đã đối với ta thực tốt bụng một phen, còn lại sẽ không quấy đảo thêm gì phái Võ Đang nữa, ai
biết được mấy năm sau Trương Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn đến phát sinh ra chuyện gì, ta không muốn chịu tai ương liên lụy gì cả.
Đối với Ân Lê Đình mà nói, việc Kỷ Hiểu
Phù phản bội cố nhiên khiến hắn rất đau khổ, nhưng việc Kỷ Hiểu Phù chết mới làm cho hắn đau khổ nhất, khó quên nhất, chỉ khi Kỷ Hiểu Phù còn
sống, Ân Lê Đình mới có thể thoát ra khỏi tình cảm với nàng. Hiện nay
nàng ở đâu ta không biết, chỉ biết rằng trên đường Trương Vô Kỵ đến Hồ
Điệp cốc gặp Kỷ Hiểu Phù bị Đinh Mẫn Quân bức đến phản bội sư môn, mang
Dương Bất Hối đi ẩn cư, cho đến hai năm sau mới bị Kim Hoa bà bà đả
thương tìm đến Hồ Điệp cốc chữa bệnh, xem ra Ân Lục hiệp vẫn là phải đợi thêm hai năm nữa.
Về phần Mạc Thanh Cốc, thế giới Ỷ Thiên
Đồ Long ký này sẽ không có Chu Chỉ Nhược tham gia vào, do đó Tống Thanh
Thư cũng sẽ không trở thành bại hoại, dù sao khi đó hắn cũng không trải
qua thất bại tình trường, thân là người kế thừa Võ Đang, gì cũng không
thiếu sẽ không sợ Trần Hữu Lượng dụ dỗ, Mạc Thất hiệp như vậy có thể
sống tốt.
Võ Đang đối với Ngọc Xạ Thiên Hương Giao
của ta còn có hoài nghi, sau khi kiểm tra mới yên tâm dùng thử, với hiểu biết của ta mà nói, danh hiệu Tiêu Dao phái đã là kim bài bảo đảm vô
cùng chắc chắn, phàm là sản phẩm của phái Tiêu Dao dĩ nhiên đều là tinh
phẩm, y bặc tinh tượng, kỳ môn độn giáp, tuyệt thế võ công không gì
không tinh, càng huống chi chỉ là một phương thuốc nối xương mật truyền
trong phái, dĩ nhiên chất lượng không cần phải nói.
Nguyên là vị Tiết thần y tổ tông kia của
ta tuy không ra ngoài giang hồ nhiều lắm, tính tình quái dị nhưng y
thuật thật sự khiến người ta bội phục, huống chi lấy vốn tri thức y học
hiện đại ta học mà xét cũng biết trong đơn thuốc đó đại bộ phận dược
liệu đều có tác dụng với việc nối xương, chỉ có một vài vị thuốc ta
không thể lý giải ý nghĩa tác dụng, có thể đây là lý do khiến ta chỉ có
thể làm một dược sĩ Đông y bậc thường đi! Nếu thật sự là người tinh
thông thì nhất định có thể nghiên cứu ra tác dụng của thuốc.
Cho nên ta với việc ở lại xem tác dụng
của thuốc không có hứng thú, đã sớm biết kết quả thì chẳng có gì phải
băn khoăn chờ đợ