XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

hết ngày, khi

hoàng hôn xuống, trời đã muộn, cho nói theo tục lệ bình thường phải tế

bái tân trạch, cũng chính là cơ chủ, cơ chủ như mọi người thường nói là

thổ thần hoặc trạch thần (thần đất thì phải), mỗi phòng đều phải thờ, tế bái cơ chủ có thể phù hộ gia đình bình an.

Bởi vì nếu như nhà bị người ta xâm chiếm

hay có người lưu lạc ở lại, tục nói phải cúng mới có thể giải trừ tai

họa, cơ chủ trong truyền thuyết dáng người không cao, tế bái phải ở cửa

bếp hoặc cửa sau, ngay cả bàn đặt đồ cúng cũng không đặt cao, đồ cúng

cũng không nhiều, là những thức gia chủ thường ăn: một bát cơm, một khẩu thịt, rượu ba chén, một đôi nến đỏ, điểm nhiên Tam Trụ Hương (ta cũng ko biết nó là cái gì, hình như là nhang gì đó), còn phải chuẩn bị giấy tốt, dân gian nói thần ba quỷ bốn, chính là thờ

thần dùng ba tờ giấy cặp thành một tệp, cúng quỷ thì bốn tờ thành một

tệp. Cơ chủ là trạch thần, chức vị tuy nhỏ nhưng cũng là thần cho nên

thờ ba tờ một tệp, mặt khác còn phải chuẩn bị tốt vàng mã. Nhiều nghi

thức chuẩn bị như vậy khiến ta nghe thấy ù tai nhưng cha cũng không lấy

làm phiền, chậm rãi nói.

Dọn đồ cúng xong, cha kéo ta quỳ rạp

xuống đất cúi đầu bái lạy, mùi nhang bay ngan ngát. Sau khi hương đã

cháy hết một phần ba, cha lại kéo ta đến cửa trước đốt tiền vàng giấy,

lại lạy thêm cái nữa mới thu thập đồ cúng, nghi thức tế bái cũng chính

thức hoàn thành.

Khi sắc trời đã tối, khí lạnh bắt đầu lan tỏa trong không khí, ta mới biết trong núi thực lạnh, hơn nữa cũng rất

thưa người ở, ta vội chẻ ít củi vụn ra làm mồi nhóm lò.

Hiện tại là cuối hạ, đốt lò sưởi sau đó

trong phòng sẽ ấm dần lên, không khác biệt lắm so với điều hòa nhiệt độ. Trên núi lạnh lẽo, ban ngày cũng không có chút nóng. Bếp lò nhóm lên ta cũng không nấu thêm cơm mà nấu một nồi cháo. Quy củ cổ đại thường lệ là mỗi ngày ăn hai bữa cơm, hơn nữa buổi chiều còn nấu cháo ăn, mới đầu ta còn có chút không quen, ở hiện đại tiện nghi vẫn là tốt hơn nhiều, nếu

đói cũng dễ dàng có điểm tâm ăn.

Bất quá hôm nay mới chuyển nhà, không

chuẩn bị được điểm tâm, đành phải đem cơm giữ lại một ít để hôm sau ăn

sáng. Xong xuôi ta cùng cha và tiểu Lôi Tuyết ăn cơm. Tiểu Lôi Tuyết tuy hiện cũng không lớn hơn bát cơm bao nhiêu cũng vẫn đứng trên bàn hăng

say uống.

Bởi vì Lôi Tuyết đang độ lớn, ta cho nó

ăn cháo với trứng, tuy không nhiều nhưng đối với thân hình bé nhỏ của nó như vậy cũng đủ. Ăn xong, ta đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, cha một ngày

mệt mỏi cũng về phòng nghỉ ngơi. Ta thu thập xong xuối rồi ôm Lôi Tuyết

ngắm sao. Lôi Tuyết không ngừng chạy lung tung đùa nghịch, ta cũng không có cơ hội cảm hoài cái gì, tuy sau khi trọng sinh đã có cả mười năm

ngắm sao nhưng lại cảm thấy đêm nay sao thật nhiều, có lẽ là ta cảm thấy có một ngôi nhà của chính mình nên mới như vậy.

Ngay khi ta bắt đầu trở về phòng ngủ,

bỗng nhiên cảm giác Lôi Tuyết có gì đó bồn chồn bất thường, ta không

khỏi có chút thắc mắc. Lôi Tuyết bình thường rất ngoan, hôm nay làm sao

vậy? Ta cố lắng nghe xem nó muốn diễn tả cái gì nhưng đáng tiếc không

hiểu được, đành phải buông ra xem nó muốn làm gì, thấy thân hình nho nhỏ của nó hướng ra phía ngoài tường đặc biệt kinh hãi, vừa định cười lại

bỗng nhiên nghĩ trực giác của động vật cực kỳ linh mẫn, hơn nữa lại là

động vật linh trưởng như khỉ, không lẽ bên ngoài có gì khiến nó phải đề

phòng sợ hãi?

Nghĩ đến Võ Đang sơn tuy là thánh địa Đạo gia nhưng trên núi cũng không hề kém hoang dã, núi này tiếp núi nọ đều

là rừng già, cũng khó trách có dã thú động vật ăn thịt nguy hiểm, tuy

thế nơi này cách phái Võ Đang không xa, Lôi Thần động cũng thường có

khách hành hương tế bái, xung quanh đều là động vật nhỏ hiền lành, nhưng nhìn bộ dáng Lôi Tuyết, chẳng lẽ bên ngoài có thú ăn thịt nguy hiểm?

Nghĩ vậy lòng ta không khỏi cả kinh.

Từ khi mỗi ngày niệm tụng khẩu quyết Bất

Lão Trường Xuân công, sức khống chế điều khiển thân thể của ta cũng ngày càng mạnh, chỉ cần ta cẩn thận động tác của mình người khác sẽ không dễ dàng mà nghe được, nhưng không biết với động vật sẽ thế nào? Nghĩ vậy

ta khẽ bước nhẹ đến rìa ngoài sân, qua khe cửa nhìn ra.

Đêm tối với ta mà nói không phải là

chướng ngại, giống như ban ngày không có gì khác biệt, sắc trời tối đen

ta vẫn nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy bên ngoài tường đá không xa chính là

ruộng hoang cha con ta khai khẩn. Cách không xa là chỗ còn chưa khai

khẩn đến vẫn là rừng hoang, trên mặt đất vẫn mọc đầy cỏ dại. Nhưng phía

sau những đám cỏ dại um tùm, như ẩn như hiện thấp thoáng mấy cặp mắt màu xanh lục, ta nhìn kỹ, không khỏi tim nảy lên sợ hãi. Là chó sói.

Chưa bao giờ ta nghĩ đến mình lại nhìn thấy nhiều sói thế này, một,

hai, ba,… trời ơi! Những sáu con, tại sao lại xuất hiện ở đây được? Sói

hoang không phải sẽ sợ người, trốn người sao? Tại sao hôm nay mới chuyển nhà mà đã xúi quẩy gặp phải nhiều sói như vậy? Trước đây mấy hôm người

làm công còn ở tại nơi này dựng nhà, cũng không nghe nói đến sẽ có sói,

mọi người trong Võ Đang lại càng không nói gì đến, chẳng lẽ sói là bị

khói lửa khi nấu cơm h