
lương thực, còn có ít thịt dự trữ cho mùa đông, bởi
vì mùa đông trên núi thường có tuyết lớn, một hai tháng không xuống được núi là chuyện thường. Bốn gian phòng vì ở cạnh bếp, giường không dùng
nhiều chăn đệm mà dùng lò sưởi bằng kim loại, chúng ta ở trên núi, mùa
hè mát mẻ không lo, ba mùa còn lại sẽ rất lạnh.
Sau khi ta và cha bàn bạc dùng lò sưởi,
liền tính đến than, bởi vì thời đại này thường dùng than củi, dùng than
đá chỉ có thợ rèn mới dùng, ta đành nhờ mấy đệ tử Võ Đang xuống núi tìm
mua giúp mấy xe, định là sẽ trả công nhưng ngược lại họ từ chối không
nhận, ngược lại còn cao hứng nhiệt tình giúp không công cho cha con ta.
Đồ đạc vận chuyển đầy đủ lên núi xong,
chúng ta đem sắp xếp cho các phòng, mỗi phòng ở đều giống nhau, chỉ có
phòng của ta là có thêm chiếc gương đồng, thêm một cái hòm đựng sơ
trang. Nhà kho và hầm là chắc chắn nhất, tất cả đều được kiến tạo từ đá
tảng, ngay cả cửa cũng là cửa đá để phòng ngừa kẻ trộm chính là chuột.
Chuột nếu để xâm nhập được thì đúng là trời không sợ đất không sợ. Có
thể làm ra được một cái nhà kho chống chuột như vậy thực không dễ dàng,
tốn của cha không ít công sức. Phòng bếp được chất nhiều củi dự trữ, hai cái bếp củi, một bếp lò, hai vại nước to, bất quá cha không cho ta gánh nước, mỗi ngày nấu cơm nấu nước cho người làm đều là cha tự mình vất
vả.
Qua một thời gian vất vả cuối cùng ngôi
nhà đã xây dựng xong, chỉ chờ ta và cha dọn về. Bởi vì Ân Lục hiệp vẫn
chưa trở lại, ta và cha bàn bạc luyện cao dược trước rồi chuyển nhà sau
cũng được, vừa lúc mấy ngày mưa ẩm ướt, đất mềm dễ cày cuốc hơn, liền
chăm chỉ làm lụng một chút, gieo trồng ít lương thực, hiện tại hẳn là
còn có thể có thu hoạch.
Ngày hôm đó ta và cha đang ngủ trưa, dự
định một lát sau dậy sẽ đi làm tiếp, chợt nghe Thanh Thư đến báo tin nói bọn họ đã trở lại, đành không đi nữa, theo hắn đến Tử Tiêu cung. Trương Tứ hiệp, Ân Lục hiệp đã đem toàn bộ dược liệu đến phòng luyện đan, nói
Võ Đang phái tiếng tăm không nhỏ, có không ít đạo sĩ ở trong này luyện
đan dược, sau lại cải tạo dần cho đến khi thành phòng luyện đan như bây
giờ.
Một tháng ở đây đã cùng mọi người quen
thuộc, ta không còn khách sáo nữa, sai đạo đồng mang đến bảy cái hỏa lò, lấy hơn mười cái dược lô lớn, nói bọn họ ngày mai quay trở lại rồi vào
trong, mang theo khỉ con vào. Tuy thế ta cũng đã coi nhẹ cảm tình huynh
đệ của bọn họ, trừ bỏ Trương Tam Phong trấn định ổn trọng trở về phòng
nhỏ trong rừng trúc nghỉ ngơi, còn lại mấy người đều tập trung ở đại
điện. Cha thấy họ cứ ngồi đó không đi nghỉ cũng đành cố bám trụ lại. Tuy nhiên tin luyện dược họ không cho Du Đại Nham biết, sợ hắn chờ đợi lại
khổ sở.
Nói đến ta sau khi tiến vào phòng luyện
đan, liền dặn Lôi Tuyết ở yên trên đầu không được lộn xộn, đem dược lô
đặt trên bảy lò lửa, trong mỗi dược lô đều đổ ba bát nước đầy, đem ngưu
tất, tục đoạn, tự nhiên đồng, hoàng qua tử, thổ miết trùng cho vào một
dược lô xao lên, hoa hồng, xích dược, tô mộc, đương quy, xuyên khung vào một dược lô khác.
Sinh khương, mã tiễn tử, nhân trà, bằng
sa, lưu kí nô cũng cho vào dược lô, còn có đại hoàng, chi tử, trạch tả,
trạch lan, hoa hồng thành một nồi, đào nhân, cao khỉ, cao hổ, bách bạng
cũng để vào đó, cuối cùng là một lô xạ hương, bột trân châu, bột bạch
ngọc, đan tham. Bảy lò dược này dược tài phân lượng đều dựa theo thủ
cảm(cảm nhận bằng tay), tuy là lần bốc thuốc đầu tiên trong kiếp này của ta nhưng kinh nghiệm kiếp trước ta cũng không có quên, tin tưởng phân
lượng trong đó nhất định chính xác.
Có thể người khác nghĩ rằng Ngọc Xạ Thiên Hương Giao chỉ cần một nồi dược liệu phối chế một lần rồi thêm mật ong nhào trộn thành dạng cao là xong. Kỳ thật không đơn giản như vậy, từ
bảy nồi dược bổ sung thêm bớt cho nhau, sau khi điều xứng qua một thời
gian phản ứng hóa học với nhau, từ dạng chất lỏng màu đen dần chuyển
thành một chất dịch đặc màu vàng, thêm vào sữa hươu, mật ong khuấy đảo
nhào trộn hai canh giờ, lúc ấy dược lực hoàn toàn thấu vào nhau lại để
lắng xuống, hình thành Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đích thực, màu như bạch
ngọc, hương thơm thâm trầm chân thật.
Ta cũng không quá vất vả, chỉ cần coi lửa cho đủ, cho mỗi vị thuốc vào đúng và đủ, nhìn khi nước thuốc đủ độ cô
đọng thì đổ ra, mỗi dược lô đều phải sắc chế ba lần, đem toàn bộ thuốc
lại sắc lại, cho đến khi bảy dược lô sắc xong thì trời đã tối đen. Ta
lấy cơm đạo đồng mang đến, vừa ăn vừa tiếp tục chờ thuốc nguội đi lắng
xuống.
Trong phòng tràn ngập hương vị thuốc, thế nhưng Lôi Tuyết chẳng những không chán ghét mùi vị ấy, ngược lại giống
như khá thích thú, thậm chí xuýt nữa còn nếm thử, sau vài lần bị ta mắng mới thôi. Rốt cuộc đến trưa hôm sau, ta cầm hộp ngọc trong đó đã chứa
cao dược ra ngoài tới điện Tử Tiêu, vừa bước chân vào cửa đã phát hoảng.
Cha hai mắt thâm đen như mắt gấu trúc
ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Võ Đang thất hiệp phong thái từng khiến ta ngưỡng mộ dùng ánh mắt kích động chằm chằm nhìn ta, ách, không phải, là hộp ngọc trong tay ta. Ân Lê Đình trực tiếp chạy lại