
bằng tự nhiên xuất hiện một cao thủ giết sói,
liệu có khiến cho võ lâm cao thủ chú ý không? Cha con ta không có khả
năng ngày ngày phòng bị.
Ta nhấc Lôi Tuyết lên vai, nâng cằm suy nghĩ, nhớ xem trong tiểu
thuyết kiếm hiệp Kim Dung, trừ bỏ đao thương kiếm kích tầm thường, tiên
chùy nanh sói linh tinh gì đó còn có binh khí gì. Xét thời gian thì hẳn
là bắt đầu bằng Thiên Long bát bộ mà bắt đầu, võ công bên trong chủ yếu
là Tiêu Dao phái và võ học Đoàn gia Đại Lí cùng bảy mươi hai tuyệt kỹ
Thiếu Lâm, vũ khí đặc sắc không thấy có gì.
Tiếp theo là An hùng xạ điêu, vũ khí đặc biệt duy nhất mà ta thích
chính là ngọc tiêu của Hoàng Dược Sư, ngẫm lại dáng người mơ hồ, cầm một chiếc ngọc tiêu, thật sự rất tuấn tú. Võ công mà ta thấy ấn tượng nhất
trong truyện đó là Cửu Âm bạch cốt trảo, không phải Cửu Âm chân kinh,
cũng không phải Cửu Âm thần trảo, mà là Cửu Âm bạch cốt trảo. Tưởng
tượng ra một cô gái yếu ớt mong manh, bỗng nhiên một trảo đánh ra, đá vỡ cây đổ, người chết đầu rơi, trên đầu còn bị thủng năm lỗ, nhiều yêu
khốc a!
Đáng tiếc ta không muốn làm đồ đệ của Diệt Tuyệt sư thái, bằng không
có thể luyện Cửu Âm bạch cốt trảo. Nói đến Thần điêu hiệp lữ đi! Có đủ
cả tuấn nam mỹ nữ cùng tuyệt thế võ công. Nghĩ đến Dương Quá bộ dạng
tuấn tú võ công cao cường lại chung tình, cướp mất tâm bao nhiêu cô gái, ta lại tiếc tại sao không sinh sớm trăm năm đi, có thể nhìn thấy hắn
một người giang hồ thiên hạ vô địch. Ai! Đáng tiếc, người tốt như vậy
cũng chỉ có Tiểu Long Nữ mới xứng đi!
Vũ khí trong đó cũng rất phong phú đa dạng, Quân Tử Thục Nữ kiếm, Huyền Thiết trọng kiếm, Kim Linh Tác (ta cũng ko biết nó là cái gì), bao tay tơ vàng, cái nào cũng khiến ta muốn chảy nước miếng, đáng tiếc ta
không có võ công, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể, nếu ta hiểu được võ công, từ đó học được võ công trong Tiêu Dao phái mẹ để lại nhất định rất lợi hại. Ta miên man suy nghĩ.
Bất quá tưởng tượng đến bao tay tơ vàng, ta lại nghĩ đến giường Hàn
Ngọc của Lâm Triêu Anh, nhiều bảo bối thực tốt nha, tại sao Kim Dung đại nhân lại không viết cụ thể ở đâu một chút, nếu có thể trộm về có lẽ sẽ
thành cao thủ. Còn Ngọc Phong châm thần kỳ nữa, ta vì sao lại không
trọng sinh thành hậu nhân Dương Quá nhỉ? Ta thở dài tiếc nuối lần thứ
một ngàn ba trăm.
Ai! Thần điêu hiệp lữ cũng không có gì có thể làm ám khí, thế giới Ỷ
thiên này cũng thế. Cao cường nhất trong thế giới này là Cửu Dương thần
công và Càn Khôn Đại Na Di, vũ khí chỉ có Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao
không dùng được. Xuống quá nữa là Tiếu Ngạo Giang Hồ, cũng chỉ xoay
quanh Quỳ Hoa bảo điển mà phát sinh.
Nhắc đến Quỳ Hoa bảo điển ta lại nhớ Lâm Thanh Hà đóng vai Đông
Phương Bất Bại, luôn cảm thán võ công thích hợp cho nữ nhân luyện như
vậy lại không đến tay nữ nhân đâu, lại một đám nam nhân tranh giành nhau thành thái giám, dùng tú hoa châm kim thêu đánh bại võ lâm cao thủ,
thật sự rất có cảm giác.
A! Tú hoa châm, kim thêu, ta nghĩ chính là nó. Ta một tiểu cô nương
phải học nữ công, tùy thân mang theo một bao kim thêu cũng là rất bình
thường, không khiến người ta chú ý. Hơn nữa ta còn mơ hồ nhớ một chút về tú hoa châm của Đông Phương Bất Bại, ta lại không có nội lực, phóng ra
tất cả nhờ lực cơ thể, kim thêu tú hoa châm làm ám khí có điểm thuận
tiện là rất nhỏ, đánh lén rất thích hợp, nếu lực đạo thích hợp nhất định sói sẽ không phát hiện.
Ý kiến hay, ngày mai sẽ nhờ người mua giúp một bao kim thêu về, bình
thường luyện tập hẳn là không thể dùng, lỡ trúng phải người khác không
tốt lắm, đầu tiên hãy dùng nhánh cây nhỏ thử trước đã. Luyện tập thủ
cảm, ánh mắt, lực tay trước cho tốt, lại chẻ một ít tăm lớn nhỏ luyện
tập. Ban ngày ta đi theo bên cạnh cha, chú trọng quan sát nếu có sói
tiếp cận thì dùng Bi Tô Thanh Phong, buổi tối lại bố trí cơ quan mới có
thể ngủ, đầu ta nghĩ xem ra phải nghiên cứu về cơ quan học cẩn thận hơn
nữa.
Xú lão thiên trêu chọc người, thật vất vả mới thoát khỏi lo lắng,
nghĩ đến ở cạnh Võ Đang sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới vẫn có
nhiều khảo nghiệm thử thách ta. Hừ! Ta sẽ không chịu thua, không có võ
công sẽ không thể giết sói sao? Ta nhất định giết được cho ông xem, còn
có cơ quan học chán ngắt, ta học vật lý không tốt lắm, còn muốn ta phải
học này nọ, thật muốn tức chết.
Tuy thế ta nén giận, tay cũng không chậm, đêm đó trước hết hạ các
loại bẫy rập đơn giản phòng ngừa sói đột nhiên phá cửa vào, sau đó trở
về phòng tiếp tục nhập vào tu luyện trong tiềm thức, thuận tiện nhớ lại
về miêu tả ám khí trong tiểu thuyết võ hiệp trước đây đã đọc. Ngày hôm
sau bắt đầu khổ luyện, ngắm đích, phóng ra, rèn lực đạo ngón tay, buổi
tối lại nghiên cứu cơ quan học, cuộc sống thực khắc khổ, lại phải chú ý
an toàn cho cha, không để cha rời khỏi tầm mắt, quả thực là bao nhiêu
việc dồn hết lên đầu, may mắn ta đã là người trưởng thành, bằng không
khó có thể chịu nổi.
Sau khi quyết định luyện tú hoa châm làm ám khí, ta liền chú trọng
đến rèn luyện lực ngón tay để khi phóng ra ám khí có thể xuyên thấu qua
lớp da động vật