
au lòng đánh gãy xương cốt của Du Đại Nham Du Tam hiệp lần nữa. Trương Tam
Phong tự mình cẩn thận cố định lại, bôi thuốc. Ngày long trọng nhưng
cũng thống khổ như vậy ta nhất quyết không đến.
Tưởng tượng ra thanh âm xương gãy răng rắc ghê rợn ta liền cả người
lạnh run. Du Đại Nham không hổ là một thế hệ đại hiệp, đau đớn như vậy
mà vẫn chịu được, nghe nói hắn còn không cho Trương Tam Phong điểm huyệt hôn mê để giảm bớt thống khổ, kiên trì tỉnh táo đến khi hoàn thành. Du
Đại Nham sau khi đắp thuốc được hai ngày, toàn thân quả thật đau không
chịu nổi, đau đến khó ngủ, mỗi ngày đều có người đến nói chuyện với hắn
nhằm phân tán sự chú ý đến đau đớn của cơ thể, còn không chịu dùng thang dược giảm đau, sợ ảnh hưởng đến hiệu quả của cao dược.
Qua hai ngày đau đớn, tứ chi bắt đầu có cảm giác ê ẩm ngứa ngáy. Khi
Trương Tam Phong thay thuốc cho hắn lại phát hiện tuy chỉ vài ngày mà
xương cốt chỗ nứt gãy thật sự đã khép lại, sinh trưởng, cao hứng mãi
không thôi, nói rằng đây là tình trạng bình thường, không cần lo lắng.
Mới không quá mười ngày đã có khởi sắc, Du Đại Nham mỗi ngày ê ẩm nằm
một chỗ cảm thụ cơ thể đau đớn nhưng sung sướng, chỉ sợ cảm giác phức
tạp nhất chính là hắn đi.
Sự tình đều là Tống Thanh Thư đến nói cho ta biết. Hắn cũng vì việc
của sư thúc mà vui vẻ, nói Thừa Chí ở Võ Đang rất tốt, đang tập trung
bình tấn, công phu cơ bản đều là hắn tự mình dạy dỗ, còn dương dương nói với ta Tiểu Thừa Chí rất nghe lời hắn, rất ngoan, chỉ là có chút nhớ
ta.
Tống Thanh Thư nén bực mình nói ta rời Võ Đang lâu như vậy rồi cũng
không về gặp bọn hắn, đã qua một tháng đành phải tự mình qua thăm ta,
còn mang theo lời mời đến chơi của Du Tử Oánh. Ack! Thời gian của ta còn chẳng đủ dùng đâu, mỗi ngày đều giống như trong nước sôi lửa bỏng, làm
sao có thời gian chơi cùng tiểu hài tử, nói nhớ ta cái gì, chỉ sợ nhớ
Lôi Tuyết mới là thực. Ta bế Lôi Tuyết lên, đùa đùa trước mắt Tống Thanh Thư, quả nhiên hắn xấu hổ nói: “Tử Oánh là nói, ngươi đi hay không cũng không cần vội nhưng nhất định phải đem Lôi Tuyết mang về xem, sợ ngươi
chiếu cố nó không tốt, bất quá ta chính là thành tâm mời, Võ Đang lúc
nào cũng hoan nghênh ngươi đại giá quang lâm.”
“Hừ, tin ngươi mới là lạ, quên đi ta không so đo với ngươi, ta và cha gần đây cũng bận lắm, không có thời gian chăm sóc Lôi Tuyết, vài ngày
đã không tắm cho nó được rồi, ngươi đem nó về cũng không sao nhưng không được bắt nạt nó, nếu không ta sẽ bắt nó trở về. Còn Du Tam thúc hiện
tại chính là thời điểm khôi phục thân thể, về nói các thúc thúc bá bá
ngàn vạn lần đừng bắt thúc ấy ăn cháo chay! Nấu nhiều canh bổ xương vào
cho thúc ấy uống.”
Kỳ thực Lôi Tuyết ở cùng Tử Oánh cũng tốt, Tử Oánh cũng rất yêu quý
nó. Ta gần đây bận bịu quả thật không có thời gian chăm sóc nó, chơi
cùng nó được, giao cho Tử Oánh cũng yên tâm, nhưng Tống Thanh Thư này rõ ràng cũng rất thích Lôi Tuyết nhưng lại hay bắt nạt trêu chọc nó, khiến Lôi Tuyết vừa nhìn thấy hắn là muốn trốn rồi.
Tống Thanh Thư vui vẻ tiếp nhận Lôi Tuyết đang giãy giụa vặn vẹo, túm lấy gáy nó, mỉm cười nói: “Yên tâm đi! Ta thích Lôi Tuyết như vậy sao
bắt nạt nó chứ. Tam sư thúc thì không cần ngươi nói lúc nào cũng có thập toàn đại bổ thang bên cạnh. Này con khỉ kia hung dữ vừa chứ!”
Ta bất đắc dĩ nhìn Tống Thanh Thư nắm gáy Lôi Tuyết cố giấu dáng vẻ
nghịch ngợm, khỉ con một bộ khổ đại cừu thâm phát ra thanh âm chói tai,
muốn giãy giụa nhưng vì bị túm gáy nên giãy giụa cũng không được, ta
không đành lòng nói: “Mau buông nó ra đi! Mỗi lần đều nghịch hung, thật
sự như một đứa trẻ bảy tám tuổi. Bắt nạt nó ta sẽ không cho ngươi mang
đi nữa.”
“Tốt lắm ta biết, tiểu nha đầu so với ta còn nhỏ hơn nhiều, nhưng cứ
cố làm ra vẻ người lớn, không nghĩ rằng ta còn lớn hơn ngươi đâu, không
giống trẻ con chút nào hết. Đi đây đi đây.” Tống Thanh Thư buông gáy Lôi Tuyết ra ôm nó vào lòng, hướng ta vung tay xoay người rời đi, nói thầm
rất nhỏ nhưng hắn không biết tai ta rất thính, làm sao nghe không ra.
Nhìn bóng dáng Tống Thanh Thư, ta cảm khái nghĩ, ai biết mấy năm nữa
bộ dáng hắn thế nào, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, rõ ràng thích
khỉ con nhưng lại cố tình bắt nạt nó, thật là.. Ta đây thì sao? Tuy giờ
chỉ có chín tuổi, nhưng tiền thế ta đã quá ba mươi, cũng thành thục
không ít a! Ta cười khổ một chút, thật đúng là chỉ nhìn đến người khác
mà không nhìn rõ chính mình.
Bỗng nhiên tai ta nghe thấy một tiếng động, cười lạnh một chút, lại
mới nữa, quả nhiên là loài vật thù dai, đây là lần tập kích thứ ba rồi,
còn không bỏ cuộc. Trong cả tháng này, buổi tối ta rèn luyện nhãn lực
chỉ lực, lo lắng cho an toàn của cha cho nên đã bố trí quanh nhà rất
nhiều cơ quan, ai ngờ được lũ sói đáng chết này thế mà lại có thể nghĩ
đến mượn lực nhảy lên nhau nhảy qua tường vào sân, bị cơ quan của ta bẫy chết, từ đó về sau lũ đáng chết ấy lại càng không ngừng dai dẳng đánh
lén cha con ta.
Vài lần dựa vào Bi Tô Thanh Phong chống đỡ được, lần đầu tiến có hai
con đánh lén bị ta bẫy được rồi thả đi. Ta nghĩ từng có ng