
ế nhưng ta đã có ám khí là phi châm, đừng hòng khiến ta sợ
hãi được. Ta giả vờ như không biết gì, trong tay thủ sẵn mười cây tú hoa châm, chờ chúng áp sát.
Ta biết rõ nhược điểm của mình, không hiểu quyền cước công phu, không có khinh công, nếu đánh không lại sẽ không nhảy lên cây tránh được, chờ chúng lặng lẽ tiến đến cách xa chừng ba mươi thước liền phóng châm. Hai con sói trắng kia là trọng điểm, mỗi con đều được lĩnh ba châm, rốt
cuộc khổ luyện của ta không uổng phí, tất cả số kim châm đều trúng mục
tiêu cắm sâu vào đầu sói.
Kim thêu tú hoa châm, vô thanh vô thức, bầy sói không chút phát giác
ra ta tấn công như thế nào, chờ chúng tiến đến gần thêm cách ta chừng
hơn mười thước ta liền phóng tiếp giết hết số còn lại. Nhìn về phía bụi
cỏ, ta nghĩ thầm ám khí này quả nhiên uy lực không nhỏ, rốt cuộc ta có
thể tự bảo vệ được mình, không cần sợ đông sợ tây nữa. Nếu Thát tử đáng
chết còn dám đến gây khó dễ cho cha con ta nữa, hừ, sẽ có tú hoa châm
hầu hạ các ngươi!
Chờ cho tâm tình bình tĩnh, ta nhìn lại, thấy nhiều xác sói như vậy
cũng đủ kinh hỉ. Gia tài nhà ta ở đây cũng không có gì nhiều, chín con
sói chính là nguồn tài phú dồi dào nha. Nhiều thịt như vậy cha con ta có ăn cả mùa đông cũng không hết, có thể mang đi bán, còn có da sói, xương sói… nữa.
Khi còn ở hiện đại, ta cũng biết thịt sói rất có giá trị về y học,
chẳng qua khi đó sói hoang chân chính thật sự không còn nhiều, tác dụng
chữa bệnh cũng giảm đi nhiều, tuy thế vẫn được ưa thích, nhất là các quý ông vì thịt sói có thể ôn trung tán hàn, bổ thận tráng dương, chữa suy
nhược, chống lạnh. Sau này ta xuống núi có thể trực tiếp mang đến bán
cho y quán, bình dân dân chúng dù sao cũng không ăn nổi nó được, thịt
sói thực tế ăn cũng không ngon.
Ta hoan hỷ hơn nữa bởi vì trừ bỏ bộ lông sói còn thu hoạch được một thứ quý nữa, đó là chi phương* trong cơ thể sói. Bởi vì chi phương này chẳng những có thể trị liệu phong hàn, lao phổi, hen xuyễn kinh
niên, nứt da.. mà hay nhất chính là dưỡng da tuyệt hảo. Tuy không học
được hết y thuật Tiêu Dao phái nhưng nói đến dược tài thì ta không phải
loại kém, chín con sói có thể làm được không ít cao dược đâu, năm nay
đông đến cha có cảm lạnh phong hàn gì cũng không phải lo nữa.
*nguyên bản convert là chi phương, ta đoán là mỡ hoặc là cao
xương gì đó, tra đi tra lại cũng không ra gì khác nên có ai biết thì
bảo ta với nhé.
Ở hiện đại, sói hoang còn rất ít, cần bảo tồn, với lại dã thú chân
chính mới có tác dụng y học cao nên mọi người không để ý đến. Trên thực
tế, chi phương của sói hoang dã chân chính dược hiệu có thể sánh ngang với hà thủ ô về lĩnh vực dưỡng nhan, hơn nữa chi phương trong cơ thể sói trắng chế thành tuyết lang cao có thể làm mịn da, tiêu trừ vết sẹo, công hiệu rất lớn, có thể nói là vạn kim khó cầu, tin
tưởng có thể khiến nữ nhân điên cuồng thèm muốn.
Còn về da sói, ngoài bộ lông sói trắng hầu như rất được ưa thích kia, còn lại những bộ lông khác màu sắc thường không được ưa thích lắm, tuy
nhiên lại có rất nhiều người thu mua lông sói, dĩ nhiên cũng có nguyên
nhân của nó. Nghe nói loài sói hung ác và lại rất cảnh giác tinh khôn,
dù chết cũng không đổi tính, ở trên lưng nó có mọc ba cái lông dài gọi
là lang châm, còn gọi là tặc mao, nghe nói bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, ba cái lang châm sẽ trở nên cứng như châm, nhắc nhở có nguy hiểm sắp
đến.
Cho nên thợ săn bình thường rất thích khoác da sói trên vai, như vậy
khi nào sắp có nguy hiểm có thể sớm phát hiện. Vậy thì ta cũng thử xem
sao, đem mấy bộ da trải qua tiêu chế vừa lúc trải đủ ra hai giường ta và cha dùng.
Về phần óc sói cũng như nội tạng tác dụng không lớn, bán cho dược
điếm cũng được chút ít. Hiện tại ta có điểm mong bầy sói lại tụ tập đến, bất quá nhiều như vậy một mình ta cũng thu xếp không xong, vẫn là nói
cha đến cũng thu dọn vậy. Nhưng phải nói với cha thế nào đây nhỉ? Nói mẹ lưu lại di vật có thể giết sói? Lần trước là chỉ là đánh hôn mê lũ sói
nhưng lần này chính là giết chết, hơn nữa cảm giác nói dối người thân
thật rất khó chịu nha!
Nói thế nào được đây? Ta do dự, quên đi, nói dối thì nói dối! Nói dối có thiện ý cũng không sai mà. Nghĩ đến đây ta kéo hai xác sói về nhà,
nếu lúc này mà có người nhìn thấy hẳn là sợ đến lắp bắp kinh hãi. Một
đứa trẻ mới mười tuổi lại kéo những hai ba trăm cân dễ dàng đi lại, cô
bé này, khí lực cũng quá lớn đi!
“Cha! Mau ra xem! Vừa rồi ở bên ngoài còn dùng mê dược mẹ để lại đánh mê mấy con sói to này, có hai con còn là màu trắng nữa, màu sắc thật là đẹp! Sau khi tiêu chế kỹ con muốn đem lông sói trắng làm cho cha một
cái áo da sói thật đẹp, như vậy cha sẽ không sợ lạnh nữa a!” Ta tiến vào nhà giọng hoan hỷ, vừa rồi đã đem xác hai con sói đặt ngoài sân.
Cha nghe lời ta nói, từ trong phòng bước ra lo lắng hỏi: “Nha đầu có
bị thương ở đâu không? Có bị sói dọa cho sợ hãi không? Mau đến đây cha
nhìn xem. Không phải không cho phép con ra ngoài sao? Bầy sói còn rình
rập quanh đây, đợi lũ sói đi rồi thì hãy ra có được không?” Cha trên mặt tràn đầy lo lắng, một ta