
ng thái như vậy.
Không biết có phải giữa những chiêu kiếm phóng ra, Mạc Thanh Cốc đã
biết ta đến hay không, mấy chiêu thức sau liền thu kiếm, không để ý đến
Tống Thanh Thư, Chu Thừa Chí cùng một thiếu niên khác mặc đạo bào đứng
bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía ta đang đứng ngoài cửa, thấy
ta đang cầm hộp đứng nguyên đấy, thần sắc kính mộ, ngây ngốc nhìn hắn,
mới thu hồi sắc mặt nghiêm lại, cười ấm áp: “Ta còn tưởng ai đến nữa,
thì ra là Chỉ Nhược! Mau vào đi!”
“Mạc Thất thúc, người múa kiếm thật đẹp, mới rồi cháu nhìn đến ngây
người. Thúc thế mà có thể bay cao như vậy, thật giống thần tiên.” Ta
thấy Mạc Thanh Cốc vừa rồi biểu lộ ra thần sắc nghiêm nghị, biết cổ đại
môn hộ rất chặt chẽ, chưa được phép của chủ nhân mà đã nhìn người khác
luyện võ chính là tối kỵ trong võ lâm, nhẹ thì trách phạt răn đe, nặng
thì giết hoặc phế bỏ võ công. Ta không có võ công, nhưng mạng nhỏ cũng
không phải không biết tiếc, vội vờ làm tiểu hài tử ngây thơ nói.
Mạc Thanh Cốc tuy thế không như ta sợ hãi mà trách phạt, ngược lại
mỉm cười đem ta tiến vào thư phòng trong Thanh Tùng viện. Thanh Tùng
viện sân nhỏ, hơn nữa chủ nhân là Thanh Thư tuổi còn nhỏ nên không có
phòng khách, người đến chơi đều vào thư phòng, hiện tại ngay cả Thừa Chí đều ở lại trong viện này. Mạc Thanh Cốc mang theo Tống Thanh Thư, Chu
Thừa Chí, thiếu niên mặc đạo bào cùng ta vào thư phòng, cho mọi người
ngồi xuống, hòa ái nói: “Chỉ Nhược sao lại đến đây vào lúc này? Hai ngày này giữa hè, không sợ nắng nóng sao?”
“Cháu đến mang Lôi Tuyết trở về. Mấy ngày không có nó bên cạnh thực
rất nhớ. Còn có mấy hôm trước, cha ở trong rừng hạ bẫy rập bắt được hai
sói trắng, đây là cao xương sói dùng xương sói nấu thành, cha nghe nói
cao sói trắng có thể tư âm bổ dương, đối với thương ở xương cốt có kỳ
hiệu (hiệu quả kỳ diệu), cường cân tráng cốt, mỗi ngày dùng một thìa nhỏ rất tốt. Biết Du Tam thúc chính là cần nên sai cháu mau mang
đến tặng.” Ta thấy Mạc Thất hiệp thần sắc như thường, yên tâm trở lại.
Mạc Thanh Cốc cười nhìn ta một cái, nói với ta và thiếu niên mặc đạo
bào: “Chỉ Nhược, ta thay mặt Tam sư huynh cám ơn cháu và Chu lão, trở về phải thay Tam sư huynh đạo tạ lệnh tôn nhé! Cốc Hư Tử còn không thay sư phụ ngươi đạo tạ, Chỉ Nhược chính là đến tặng thuốc cho sư phụ ngươi
đó.”
“Cám ơn Chỉ Nhược cô nương, vất vả ngươi cùng Chu bá bá quan tâm,
tiểu đạo thay sư phụ cám ơn ngươi.” Thiếu niên chắp tay hướng ta hành
một lễ.
Ta nghe tên Cốc Hư Tử này, suy nghĩ, hắn là ai vậy? Lại ở cùng một
nơi với Tống Thanh Thư, vẫn là đồ đệ của Du Tam hiệp, mới ít tuổi đã
xuất gia làm đạo sĩ. Bỗng nhiên ta nghĩ đến một tình tiết trong truyện,
Trương Vô kỵ cả đêm chạy đến giải cứu Võ Đang, sau khi đến nơi, ẩn thân
tại một bên, lại nghe được Không Tướng đến cầu kiến Võ Đang, khi ấy
người chủ trì mọi việc trong Võ Đang chính là Cốc Hư Tử, là đồ đệ của Du Tam hiệp.
Thiếu niên này thật không đơn giản, mấy năm sau còn không đến ba mươi tuổi đi. Ở Võ Đang, đại đệ tử đời thứ ba là Tống Thanh Thư xuống núi
chinh phạt Minh Giáo, hắn ở lại Võ Đang chủ trì mọi việc ổn thỏa, tuy
rằng không phân biệt được thật giả tiếp đón phải kẻ giả mạo, nhưng Du
Tam hiệp vẫn là được hắn chăm sóc tốt.
Ý nghĩ trong đầu ta xoay chuyển, trên mặt lại cười tươi nhẹ nhàng,
không nhanh không chậm trả lại hắn một lễ rồi đem cao sói trao cho hắn,
cười: “Vị tiểu đạo trưởng này không cần khách khí! Lão đạo trưởng đối
với cha con ta tốt như vậy, các vị thúc thúc bá bá cũng rất chiếu cố cha con ta. Cha con ta đã chẳng hồi báo được gì, điều nhỏ như thế này không cần nói đến.”
“Cốc Hư Tử ngươi sao có thể khéo miệng như Chỉ Nhược được, mau đem
cao dược đi cho sư phụ ngươi đi! Trở về suy nghĩ một chút Chỉ Nhu kiếm
pháp vừa rồi, đem khẩu quyết cẩn thận nhớ lấy, Chỉ Nhu kiếm pháp cần lấy nội lực thuần dương hùng hậu bức ra mũi kiếm, trường kiếm lại giống như nhuyễn mang, mềm nhẹ khúc chiết, mơ hồ không ngừng, kiếm chiêu vô
thường.” Mạc Thanh Cốc chỉ điểm nói, thế nhưng lại không có chút úy kỵ
ngoại nhân như ta đứng bên cạnh.
Ta biết đây là Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp do Trương Tam Phong sáng tạo,
luyện tốt nhất là Mạc Thanh Cốc, sau lại ở đỉnh Quang Minh dùng kiếm
pháp này đấu với Bạch Mi Ưng vương Ân Thiên Chính. Lại không biết Nhiễu
Chỉ Nhu kiếm pháp này phải dùng nội lực thuần dương mới có thể xuất ra
uy lực, dù có nhớ kiếm chiêu không thôi cũng vô dụng, người ta dĩ nhiên
là yên tâm ta không thể lén luyện rồi.
Cốc Hư Tử cẩn thận nghe xong mới cầm cao dược rời đi. Ta lúc này mới
nhìn đến phong thái Mạc Thất hiệp, Tống Thanh Thư bình thường nghịch
ngợm bát nháo thế nhưng bây giờ cùng Tiểu Thừa Chí bình thường ngoan
ngoãn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mắt không dám đùa nhìn Mạc Thanh Cốc,
hoàn toàn không có chút bộ dạng như thường ngày, xem ra uy nghiêm của
Mạc Thất hiệp cũng không nhỏ đâu.
Ta thấy Cốc Hư Tử đi rồi, biết chính mình không nên ngồi lâu, liền
nhẹ nhàng nói: “Mạc Thất thúc, cháu đi tìm Tử Oánh tỷ tỷ và Lôi Tuyết
đây, không quấy rầy mọi người nữa.”
“Không