
y kéo ta đến trước mặt cẩn thận xem xét, thấy
ta quần áo còn chỉnh tề lành lặn mới nhẹ nhàng thở ra.
“Cha! Nghe con nói mà! Con không có bị thương. Vừa rồi Tống thiếu
hiệp Võ Đang đến đây, nói Du tỷ tỷ muốn chơi với Lôi Tuyết, phải đem Lôi Tuyết về cho tỷ tỷ xem, mấy con sói kia trên đường đưa hắn trở về không cẩn thận đụng phải. Nhưng cha đừng lo, con đã xử lý chúng xong hết rồi, tổng cộng có chín con trong đó hai con có lông màu trắng, nhìn rất
thích, cha mau đi cùng con nhìn xem, đừng để dã thú tha mất”. Ta kéo tay cha một bên đi ra ngoài một bên giải thích.
Cha bất đắc dĩ nhìn ta, biết ta khí lực không nhỏ cũng không ngạc
nhiên ta có thể tự mình đem sói về, đành cười khổ đi đến góc vườn lấy
chiếc xe đẩy một bánh đem ra, vừa đi theo sau ta vừa nói: “Nha đầu sao
phải gấp như thế, chờ cha lấy xe đi phụ giúp đi, nhiều sói thế cha một
mình làm sao có thể khuân hết được!”
“Hì hì, không phải có con đây sao? Làm sao để cha phải chịu mệt chứ.
Bất quá xe này cao như vậy làm khó con rồi!” Ta chỉ vào chiếc xe gỗ một
bánh nói. Xe này ở thời cổ mọi người thường dùng làm công cụ vận chuyển, chẳng những gọn nhẹ đơn giản lại có thể chở vật, chở người tùy ý. Thân
xe và bánh xe đều làm bằng gỗ, nhưng càng xe lại rất cao, chỉ có người
lớn mới có thể sử dụng, hơn nữa rất khó điều khiển thăng bằng, ta thử
vài lần đều không dùng được.
Cha hai tay đẩy xe rất nhanh theo ta đến nơi có xác mấy con sói,
buông xe xuống, thân thủ sờ động mạch cổ của mấy con sói, có chút kỳ
quái hỏi ta: “Nha đầu, lần này không phải sói bị đánh mê mà là đã chết!
Là thuốc có độc sao? Như vậy thịt sói này không ăn được.”
“Không phải thuốc có độc, là mê dược thật, con sợ chúng nó tỉnh lại
chạy mất nên dựa theo chỉ điểm của Tống thiếu hiệp, cắm một châm vào
huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu sói. Tống Thiếu hiệp nói bất kể là người hay
động vật, chỉ cần bị như vậy ở huyệt Bách Hội thì không chết cũng bị
thương. Cha, sói có chết hết không ạ? Hay là Tống thiếu hiệp nói không
đúng?” Ta trợn mắt nói dối, dù sao cha cũng chẳng tự nhiên đến tra hỏi
Tống Thanh Thư làm gì.
Trong quan niệm của cha, mọi người trong Võ Đang so với quan phủ còn
lợi hại hơn, lại còn có ân với mình, bình thường đối với người Võ Đang
rất cung kính, hay nói cách khác người của Võ Đang trong mắt cha chính
là quý tộc, còn mình chỉ là cấp bậc bình dân bá tánh, rất ít khi dám
cùng ngồi ăn với họ, kỳ thật người trong Võ Đang chưa bao giờ đối xử tệ
với chúng ta, chỉ có cha cố chấp khư khư quan niệm này thôi. Cha cũng
không nghi ngờ lời ta nói, ai bảo bình thường ta đều biểu hiện rất ngoan ngoãn nhu thuận đâu.
Ta cùng cha đem bảy xác sói còn lại chất lên xe chở về nhà, sau đó
bắt đầu lột da lọc xương. Sau khi hai cha con bàn bạc, quyết định da
sói, xương sói, chi phương để lại dùng, thịt cùng nội tạng còn
lại đều đem bán hết. Da sói lưu trữ lại dùng khi mùa đông giá rét, xương sói ta chế thành cao sói, trừ bỏ để cho cha một phần để bồi bổ gân cốt, phần còn lại đem cho Võ Đang Du Tam hiệp, cho hắn dùng mỗi ngày thân
thể cũng khỏe mạnh nhanh hơn.
Chi phương ta nói với cha nửa ngày mới có thể giữ lại, tuy
ta biết đây là dược liệu cực tốt dưỡng sắc đẹp, nhưng để nó phát huy
được hiệu quả tốt nhất lại cần có phương thuốc của Tiêu Dao phái, mà các loại thuốc kia khi ở thời Tống gọi tên so với hiện đại đã khác đi ít
nhiều. Giống như Bi Tô Thanh Phong, Ngọc Xạ Thiên Hương Giao dược liệu
bên trong ta mày mò hết hai năm mới đoán ra được, đem chuyển đổi ra cách hiểu và bào chế của hiện đại.
Lúc này ta cũng biết nhược điểm của chính mình, tuy rằng có kiến thức y học của hiện đại nhưng lại không có căn cơ của y học cổ đại, nói cách khác ở cổ đại chính là thất học. Ta cần phải đem hệ thống cổ văn nhận
thức lại một lần, nhận rõ ý nghĩa của mỗi chữ mỗi từ, hiểu biết cách gọi của các loại dược liệu cổ đại, chỉ có như vậy mới có thể đem kiến thức y học trong đầu biến thành của chính mình.
Có thể nói hiểu biết y học đối với ta rất quan trọng, bởi vì y thuật
là tiền vốn của ta, mặc kệ kiếp trước kiếp này ta cũng không muốn đem
mệnh đến trong tay lang băm, hơn nữa lại là thầy thuốc cổ đại. Hơn nữa
ta còn muốn cho cha được bình an sống đến già, hưởng phúc trăm tuổi, nếu y thuật ta kem cỏi thì rất khó làm được.
Tuy vậy, lòng ta hiểu được muốn vậy thực khó, ta không sinh ra trong
nhà giàu có, không mời nổi tiên sinh dạy học. Mà dù cho có tiền cũng
không có khả năng, thứ nhất là nhà ta chỉ là nông dân, ta lại là con
gái, nếu mời tiên sinh, ông ta nhất định cho rằng đây là nhục nhã ông
ta, cho nên ta cũng chỉ có thể chính mình tự nghĩ biện pháp. Bất quá
việc này không thông nhưng ông trời lại cho ta một kinh hỉ khác.
Từ khi phát hiện ra dựa theo phương pháp vận công của Thiên Sơn Đồng
lão có thể đích thực phóng ra ám khí giết chết lũ sói, ta cảm thấy rất
hữu dụng. Việc hiểu được huyệt vị trên cơ thể rất giống như hiện đại đã
đoán rằng trong đó chứa đựng sức mạnh bí ẩn của con người, nếu tìm được
phương pháp chính xác chẳng những không thương tổn thân thể mà lực lượng tự