
vội, không vội. Thanh Thư cháu đến chỗ Tử Oánh đem khỉ con đến cho Chỉ Nhược. Thừa Chí đem bài tập ngày hôm qua làm. Chỉ Nhược cháu cứ ở đây, kể cho ta tháng này chuyển đến nhà mới thế nào, có hợp không?
Xung quanh không hàng xóm Chu đại ca có cảm thấy tịch mịch không?” Mạc
Thanh Cốc một bên giơ tay đuổi Thanh Thư ra ngoài, một bên cẩn thận hỏi.
Ta kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Cốc, không nghĩ đến hắn thế nhưng lại
quan tâm cha con ta như vậy, mắt đảo qua nhìn Chu Thừa Chí thấy hắn còn
đang ôm một cuốn sách còn to hơn cả đầu, một tay còn mài mực, lại cảm
thấy buồn cười, lại có chút hâm mộ, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Cha con
cháu ở đó rất tốt, đã khai hoang được hơn mười mẫu ruộng, nhiều quá sợ
không làm được nên cũng chỉ vậy thôi không làm thêm nữa. Hơn nữa còn
thường xuyên có thức hoang dã, cha cuộc sống đích thực rất vui vẻ.”
“Vậy thì tốt, ta cũng yên tâm, nếu có cái gì khó xử cứ đến đây tìm
ta, không cần ngại ngùng, dù sao chúng ta cũng tính là hàng xóm, ngàn
vạn lần đừng khách khí.” Mạc Thanh Cốc khẽ cười, nói.
Lòng ta hơi kinh hoảng, Mạc Thất hiệp này có phải biết điều gì không? Hắn biết chuyện bầy sói sao? Chẳng lẽ ta lộ ra cái gì khiến hắn chú ý?
Bằng không tại sao biết cha con ta từng gặp phiền toái, giọng ta không
khỏi dè dặt: “Mạc Thất thúc khách khí rồi, nếu có gì khó khăn cha con
cháu nhất định sẽ tìm thúc hỗ trợ, không có gì ngượng ngùng cả.”
“Phải không? Chính là ta xem Chỉ Nhược hình như có hứng thú với sách
này thì phải, sao không nói với Thất thúc?” Bỗng nhiên Mạc Thanh Cốc
nhướn mày hỏi, trong mắt mang theo ý cười.
Hắc tuyến trên đầu ta ngày càng đen, sắc mặt cũng đỏ bừng, ta vừa rồi không phải biểu hiện thái độ chỉ là rất thoáng qua thôi sao? Hắn tại
sao lại nhìn ra được? Thì ra vừa rồi hắn nói khó xử là như vậy, ta
nghiêm mặt đáp: “Cháu rất muốn học chữ, nhưng tiên sinh thì lại không
nhận nữ hài tử, cha cũng nói con gái không cần biết nhiều chữ, chỉ cần
những chữ thường dùng hằng ngày biết là được rồi, cho nên tuy có chút
hâm mộ nhưng không coi là khó xử.”
“Bé ngoan, thật nghe lời. Như vậy đi, ta mỗi ngày buổi chiều đều dạy
học cho Thanh Thư, Thừa Chí mấy đứa nhỏ. Nếu cháu muốn và Chu đại ca
không phản đối thì cứ đến đây cùng học!” Mạc Thanh Cốc vỗ vỗ đầu ta,
cười nói xong phất ống tay áo trắng muốt phiêu nhiên rời đi, để lại ta
vừa cao hứng lại vừa tức giận. Ta ngày mai được học cùng Thừa Chí, thật
cao hứng vì có cơ hội được học tập cổ văn, nhưng cái từ bé ngoan kia là
sao? Nói cái gì vậy chứ! Ta hai kiếp sống tuổi gộp lại so với ngươi còn
lớn hơn mấy tuổi. Kiêu căng! Đáng tiếc dung mạo đẹp như vậy. Trong lòng
ta hiện ra hình ảnh vừa rồi khi hắn biểu diễn Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp,
thật sự là một bộ dáng tiên nhân.
Sau khi Mạc Thanh Cốc rời đi, ta lại cùng Tống Thanh Thư, Du Tử Oánh
đàm tiếu một hồi, không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của hai người hưng
phấn mang theo Lôi Tuyết rời khỏi Tử Tiêu cung. Hôm nay tóm lại là có
thu hoạch, chẳng những thấy được kiếm pháp tuyệt thế của Võ Đang mà còn
có thể đi học cùng bọn Tống Thanh Thư, hơn nữa ở đó có mỹ nam tử như Mạc Thanh Cốc dạy, thật đúng là hạnh phúc a!
Nghĩ vậy ta bất giác ngây ngô cười, tưởng tượng ra Mạc Thanh Cốc mặc
âu phục tuấn mỹ soái khí đứng ở trên giảng đường giảng bài, phía dưới
ngồi đầy nữ sinh bộ dạng mê mẩn, ách! Ta vội thu hồi những suy nghĩ lung tung, thầm mắng chính mình một tiếng, Chu Ôn Ôn ngươi muốn cái gì vậy?
Mạc Thất hiệp người ta có lòng tốt dạy ngươi, ngươi trong lòng còn bịa
đặt cho người ta như vậy, thật sự là..!
Về đến nhà, ta cao hứng nói lại lời Mạc Thất hiệp cho cha. Cha lúc
đầu có vẻ do dự, nhưng sau thấy ta vui vẻ cũng đành đồng ý, còn bảo ta
chuẩn bị một ít lễ tạ mang đi. Ta nhăn nhó: “Cha, người ta là đại hiệp,
làm sao có thể coi như lão dân chúng bình thường mà biếu xén ạ? Có phải
có chút không khách khí không?”
“Nha đầu, đại hiệp đã nói sẽ dạy con, cho con và đệ tử Võ Đang cùng
nhau học tập, đó là phúc của con, đại hiệp không phải tiên sinh dạy học, nhưng tạ lễ tất yếu cần phải có. Con lại không phải đồ đệ của người ta, không có gì chẳng lẽ để người ta dạy không mình sao?” Cha cười khổ nói.
Ta rốt cuộc vẫn là thế hệ hiện đại, đối với các cách cư xử ở cổ đại
không hiểu biết nhiều, cha cũng đã ngoài năm mươi, nói có lẽ không sai,
ta không phản đối nữa, ngược lại không thấy cha vui vẻ gì mấy, có chút
nghi hoặc, chẳng lẽ cha không muốn ta đi Võ Đang học? Tại sao lại thế?
Đành phải kéo kéo tay cha, nói: “Cha, cha sao lại mất hứng, cha không
thích con đi Võ Đang học sao? Nếu vậy con không đi nữa, dù sao con cũng
đã nhận được mấy mặt chữ, không học không sao cả.”
Mấy lời này của ta có chút khẩu thị tâm phi, ai biết lòng ta đối với
học tập ở cổ đại có bao nhiêu khát vọng, chỉ có học được ta mới có thể
đem văn tự trong đầu chuyển thành tri thức, học y thuật, ít nhất có cái
vốn để tự bảo vệ mình. Tuy nếu có thể hiểu được hết Bất lão Trường xuân
công thì tốt, nhưng nếu ta đến Võ Đang học khiến cha không vui, vậy thì
quên đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác