
u Thừa Chí, Thanh Phong, Minh Nguyệt cùng mấy thiếu niên, hài tử nữa không biết tên đang đứng
nghe Mạc Thanh Cốc giảng giải, có người mặc đạo bào, có người mặc quần
áo bình thường, ta tuy không tinh thông võ nghệ nhưng được nghe giảng
giải cũng có điểm tốt, bèn đứng một bên chờ.
Đáng tiếc những điều Mạc Thanh Cốc giảng giải đều là công phu ngoại
môn cùng chiêu thức, cách sử dụng kiếm chứ không nói gì đến nội công,
còn cho phép bọn Tống Thanh Thư không hiểu gì thì hỏi, rồi giải đáp, ta
không khỏi hâm mộ, có sư phụ thật là tốt! Phàm có chỗ nào không hiểu
liền có ngay người giải đáp, khó trách cổ nhân đối với sư phụ thật tôn
kính.
Càng đáng tiếc hơn là những câu bọn họ hỏi không có câu nào quan hệ
với nội công, chỉ toàn là những động tác, dùng sức, công kích, đỡ đòn…
Mạc Thanh Cốc giảng đi giảng lại vài lần vẫn chưa hiểu, ngược lại ta
đứng một bên sớm đã hiểu hết, tin rằng các chiêu thức kia hiện tại ta có thể sử ra, bọn người kia thật sự đúng là ngu dốt.
Ai! Làm cho ta thất vọng không chỉ có vậy, nhìn Mạc Thanh Cốc vẫn ổn
trọng kiên trì giảng giải, một chút cũng không nề hà bọn họ ngu dốt mà
nổi nóng, ta thực sự cực kỳ hâm mộ. Nếu ta là đồ đệ của hắn có phải tốt
không, có một sư phụ tốt ta nhất định có thể trở thành một thế hệ nữ
hiệp. Ta chỉ đơn giản đứng nghe một bên có thể hiểu, vậy có phải tư chất của ta cũng khá tốt không?
Nhớ trong bản gốc của truyện, Chu Chỉ Nhược tư chất đúng là rất tốt,
vào Nga My chưa đến hai năm, Đinh Mẫn Quân lớn hơn nàng cả mười tuổi
cũng không bằng được, mà căn bản trước đó nàng còn chưa có học tập gì,
khó trách Diệt Tuyệt chết đi sống lại cũng phải đem Nga My truyền lại
cho nàng, thì ra là vì Chu Chỉ Nhược càng về sau lại càng mạnh hơn, đệ
tử bình thường có thể tạm thời đánh bại nàng, về sau so ra lại không
bằng. Tu luyện Cửu Âm chân kinh trong Ỷ Thiên kiếm chỉ trong mấy tháng,
liền đấu ngang tay với Trương Vô Kỵ.
Hiện tại nếu không có Trương Vô Kỵ phản bội và Thù Nhi dọa cho tẩu
hỏa nhập ma, ta trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược, xét tư chất như vậy nhất định là tốt lắm.
Một lúc lâu sau, Mạc Thất hiệp cuối cùng cũng giảng xong cho mấy đồ
đệ ngốc, lấy khăn đặt trên khay đạo đồng đang cầm nhẹ nhàng lau mồ hôi,
nhìn qua ta mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu ta đang không kiên nhẫn, ôn hòa
cười nói: “Tốt lắm, hôm nay ra khỏi đây mọi người nghỉ ngơi một chút,
cẩn thận ghi nhớ những điều ta vừa dạy, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Một
khắc sau đến thư phòng học văn, về sau mỗi buổi chiều đều phải đến đây
học.”
Mạc Thất hiệp nói xong rời khỏi Thanh Tùng viện, trong sân mọi người
sắc mặt ảm đạm, ngay cả Tống Thanh Thư cũng oán giận liếc ta một cái. Ta không biết tại sao lại như thế, tò mò nhìn mọi người biểu tình bất đắc
dĩ, kéo Thừa Chí lại nhỏ giọng hỏi: “Thừa Chí, mọi người đây là làm sao
vậy? Vừa nghe đến học văn liền biểu hiện ra thế này?”
“Chỉ Nhược tỷ tỷ, lúc Thất sư thúc dạy mọi người đọc sách rất đáng
sợ, trước kia đều là năm ngày mới học buổi, hiện tại mỗi ngày một buổi,
mọi người hiện tại thật là khổ.” Chu Thừa Chí tỏ vẻ già dặn lắc lắc đầu, vẻ mặt thảm đạm bất đắc dĩ, ta nhìn thấy buồn cười không thôi.
Mạc Thất hiệp người thẳng tính nhưng lời nói đều ôn hòa nhã nhặn,
không ác khẩu bao giờ, học chút văn tại sao mọi người lại e ngại như
vậy? Thật sự không thể đoán, có phải hay không bọn họ đều thích đùa
nghịch học võ, không để tâm học văn khiến Mạc Thất hiệp tức giận không?
Trước kia đều là năm ngày một buổi, hiện tại đổi thành mỗi ngày một
buổi, là vì chiếu cố ta sao? Sợ ta tuổi nhỏ, thời gian học tập không
nhiều không thể học thành sao?
Lòng ta tự nhiên có chút cảm kích nói không ra lời, Võ Đang hiệp
khách quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ vì ta một nữ hài tử mới mười
tuổi mà lao sư động chúng (ý nói lôi kéo tất cả mọi người cả thầy lần
trò vào) có phải không tốt lắm không? Là vì báo đáp ta chữa trị cho Tam
sư huynh của hắn? Mặc kệ thế nào, phần cảm tình chiếu cố này ta nhớ kỹ.
Nghĩ đến đây ta kéo Tiểu Thừa Chí hướng thư phòng đi đến, nói: “Thừa
Chí, chúng ta đến thư phòng trước, trước khi Mạc Thất thúc đến dạy mọi
người học, ngươi nói qua cho ta bài giảng lần trước được không?”
“Chỉ Nhược tỷ tỷ, giảng cũng vô dụng, Thất sư thúc là căn cứ vào tiến trình học của mỗi người mà dạy, mỗi người đều không giống nhau. Ta cũng may trước kia đã luyện viết chữ khá nhiều, biết một chút Tam Tự kinh,
Thiên Tự văn, các sư huynh mới khó, viết chữ không tốt lắm liền bị phạt, hiểu không đúng bị phạt, giải thích không ra cũng bị phạt.” Thừa Chí đi bên cạnh ta vừa đi vừa nói.
Ta rùng mình, thiếu chút kéo Lôi Tuyết trên đầu ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ thật sự không thể tượng tượng được, còn tưởng rằng chỉ có
Tống Đại hiệp cùng cha Trương Vô Kỵ Trương Thúy Sơn mới văn vẻ đầy mình
đâu, không nghĩ tới Võ Đang thất hiệp mỗi người đều không đơn giản,
không có ai là không tinh thông học vấn, ngay cả Mạc Thất hiệp nhỏ tuổi
nhất cũng yêu cầu học trò cao như vậy.
Nghĩ nhiều ta thực sự giật mình, Trương Tam Phong xuất thân đệ tử tục gia của Thiếu Lâm làm