
của mình, xấu hổ buông tay đem Lôi Tuyết ôm vào
lòng, một bên nói với ta, một bên lấy trái cây dại ra cho Lôi Tuyết
chơi.
Ta xem mọi người hi hi ha ha cười nhìn ta và Tống Thanh Thư đấu nhau, bọn họ không quen thuộc với ta lắm, trước đó ta lại đã đồng ý với cha
phải giữ lễ, không khỏi bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào, nhìn mực
trên bàn của ta bị đổ ra một ít, bỗng nhiên nghĩ đến nghiên mực trên bàn của Mạc Thất hiệp còn chưa có mài đâu. Trước đây ở thời hiện đại ta đi
học chính là thường xuyên giúp thầy giáo làm mấy việc nho nhỏ lấy lòng
thầy, ở hiện đại sức học ta cũng không tốt lắm, thầy giáo chẳng những
không phê bình ta còn quan tâm đến việc học của ta hơn, giúp ta tiến bộ
nhanh hơn, đây chính là kinh nghiệm nha!
Nghĩ đến đây, ta đi đến chiếc bàn của Mạc Thất hiệp, đổ nước vào
nghiên mực, cầm thỏi mực bên cạnh mài mài, trong lòng âm thầm đắc ý, hừ! Tiểu thí hài, không so đo với ngươi, xem ta lấy lòng thầy giáo, về sau
làm cho Mạc Thất hiệp cho ngươi thêm bài tập, tức chết ngươi, xem ngươi
còn dám chọc giận ta không.
Ta mài xong mực, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, đã gần đến giờ Mạc Thất
hiệp đến dạy mà sao vẫn chưa thấy Du Tử Oánh đến học, chỉ có một mình ta là nữ ở nơi này cũng khá là ngại a! Nghĩ vậy ta hỏi Tống Thanh Thư:
“Thanh Thư, Tử Oánh sao còn chưa đến vậy? Mạc Thất thúc sắp đến rồi mà.”
“Tử Oánh không cần đến đây, phu nhân của Nhị sư thúc là con nhà khuê
tú có học vấn, Tử Oánh bình thường vẫn là Nhị sư thẩm dạy, ngươi phải
đợi sau khi tan học hẵng đi tìm Tử Oánh chơi!” Tống Thanh Thư vừa đùa
với Lôi Tuyết, đầu cũng không ngẩng nói.
Ta nghe lời Tống Thanh Thư xong thấy kinh hãi, như vậy nơi này không
phải chỉ có ta là nữ sao? Ta một nữ hài tử cùng cả một đống con trai
cùng học chỉ sợ là không hợp lễ thôi! Nếu Tử Oánh không học ở đây, Mạc
Thất hiệp vì sao lại đồng ý cho ta đến cùng học nơi này, từ khi ta đến
Võ Đang tới nay, liền phát hiện Võ Đang tuy là bang phái trong võ lâm,
nhưng lễ nghĩa phép tắc có đủ, cũng không vu hủ, nhưng không kém so với
nhà giàu đại tộc.
Nhưng thế nào cũng sẽ không để cho ta cùng một đám con trai cùng học
chứ? Cổ đại nam nữ bảy tuổi đã phân biệt rạch ròi, ta tuy là thế hệ hiện đại không cần mấy cái lễ nghi này, nhưng chẳng lẽ cổ nhân cũng không để ý? Ta không biết làm sao đành trở về chỗ ngồi, không biết tình huống
hiện giờ sẽ ra sao, không biết Mạc Thất hiệp sẽ an bài cho ta thế nào
đây?
Tống Thanh Thư chỉ lo cùng Lôi Tuyết chơi đùa, ta với những người
khác cũng không quen thuộc, không có đề tài gì để nói chuyện, đành vô
thố ngồi chờ đợi, qua một hồi lâu Mạc Thất hiệp mới đến. Một hồi luyện
võ, hắn trên trán mồ hôi đã lại hơi lấm tấm, y mị phiêu phiêu, tự nhiên
tiêu sái tiến vào phòng học. Mọi người đang nói chuyện ồn ào lập tức yên lặng, ngay cả Tống Thanh Thư cũng thả Lôi Tuyết ra, giữ bộ dáng im
lặng.
Mạc Thanh Cốc tiến vào, tùy ý nhìn thoáng qua thấy tất cả đều đến
đông đủ, chân mày giãn ra, ôn hòa nhìn mọi người. Bên dưới, các học trò
lại vội vàng không ngừng sửa sang lại bài tập của mình, ta một mình ngồi ở cuối cùng, đang cầm sách đọc, nghe thấy thư phòng bỗng dưng yên lặng
mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạc Thất hiệp đã đến.
Mạc Thất hiệp sau khi vào liền tiến đến ngồi sau bàn lớn phía trên,
thấy mặt bàn sạch sẽ, giấy và mực đều đã được chuẩn bị tốt, biết các sư
điệt bình thường chẳng bao giờ làm được như vậy, ngẩng đầu hướng phía ta ngồi bàn cuối mỉm cười, trong mắt hiện lên niềm tạ ý, mở miệng nói:
“Chỉ Nhược, cháu không cần ở trong này cùng bọn họ, có thể ra ngoài thư
phòng tìm sách đọc tạm, chờ ta giao bài tập cho bọn họ xong sẽ xem xét
bố trí khóa trình cho cháu.”
“Dạ, Mạc Thất thúc, cháu ra ngoài trước.” Lòng ta cảm thấy ngạc nhiên với an bài của Mạc Thanh Cốc, nhưng rồi lại thấy như vậy mới đúng phong phạm của Võ Đang, vừa chú trọng đến lễ giáo vừa chú ý trình độ, hơn nữa ta cũng một nửa là khách, làm sao có thể để ta một cô bé gái học cùng
với nhiều đứa con trai như vậy.
Ta vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng học lớn, ra ngoài thư phòng, biết Mạc
Thất hiệp phải dạy học cho bọn họ còn mất nhiều thời gian, đành từ trên
giá sách ngoài thư phòng tìm một cuốn sách sử, ngồi xuống ghế thái sư
sau bàn lớn tập trung tinh thần đọc.
Không biết đã bao lâu, quyển sách trên tay đã hết một phần ba, một
tiếng ho khan nhẹ nhàng khiến ta chú ý, rời khỏi cuốn sách ngẩng đầu
nhìn lên, đã thấy Mạc Thất hiệp một thân áo trắng đứng bên cạnh ta,
gương mặt như bạch ngọc đang mỉm cười nhìn. Sắc mặt ta không khỏi đỏ ửng lên, Võ Đang Thất hiệp lực sát thương thật quá lớn, nếu như ta thật sự
là một tiểu cô nương không hiểu nhân thế thì tốt, sẽ không bị vẻ đẹp
tuyệt đại phong hoa này khiến cho tâm hồn bất ổn.
Nhưng tuy bên ngoài là một cô bé mười tuổi, bên trong tâm lý của ta
lại đã là một người trưởng thành, ta vừa miên man suy nghĩ, động tác đã
bối rối đứng dậy khỏi chiếc ghế lớn, đỏ bừng nghiêm mặt nói: “Mạc Thất
thúc đã xong rồi sao, cháu tưởng thúc còn phải bận một hồi nữa cho nên
mới tùy tiện tìm một cuốn sách đọc,