
nghe nói
uy nghiêm chính đại, nét chữ hùng hồn, đại khí vang danh là Nhan thể,
mảnh mai nhưng cương quyết, dứt khoát, điểm họa thanh tú là Liễu thể,
Chỉ Nhược là nữ nhân, học không đến đại khí vang danh như Nhan thể, chỉ
hy vọng có thể học được vẻ gọn gàng thanh tú bề ngoài của Liễu thể liền
thỏa mãn.” Ta thấy Mạc Thất hiệp nói lời xin lỗi, bộ dáng lo lắng an ủi
ta, đáy lòng càng thêm xấu hổ, không biết vì sao lo lắng Mạc Thất hiệp
coi nhẹ ta, cho ta là nữ tử nông cạn không hiểu biết, liền trả lời bằng
ngữ khí khiêm tốn nhưng âm thầm hàm chứa kiến thức hiểu biết.
Mạc Thất hiệp nghe ta đánh giá các loại thể tự, quả thật có con mắt
cảm thụ nhận xét, không nghĩ tới ta chỉ nhờ khách qua lại trên sông nói
chuyện mà có thể ghi nhớ hiểu biết nhiều như vậy, hơn nhiều so với các
sư điệt chính tay mình dạy, tuy rằng Võ Đang dù sao cũng là môn phái võ
lâm, đệ tử thế hệ thứ ba phần lớn chỉ chú trọng võ học, đối với văn học
hầu như không để tâm lắm, nhưng sư huynh đệ của mình kiêm tu cả hai
đường văn võ, tu dưỡng một thân hạo nhiên chính khí, võ công cũng dung
hợp nhân cách, thành tựu ít nhiều, hơn nữa có Ngũ sư huynh chẳng những
võ công cao cường, công phu thư họa cũng nổi danh, trên giang hồ được
mọi người gọi là Ngân Câu Thiết Hoạch, ý nói hắn thư họa tài tình.
Một đứa trẻ không có ai dạy dỗ lại có thể giải thích như vậy, quả
thật vô cùng thông minh. Hắn lại không biết rằng cho dù đến hiện đại
cũng chẳng có mấy người siêu việt như vậy, mấy vị cổ nhân kia phong cách truyền lưu thiên cổ, ta giải thích cũng dựa vào trí nhớ mang theo từ
hiện đại.
“Được, nếu Chỉ Nhược một lòng muốn học Liễu thể, Thất thúc sẽ dạy
Liễu thể cho cháu. Học Liễu thể trước tiên cháu cần nhớ kỹ, Liễu thể nét sổ gầy ngạnh, cốt lực tù kính, kết thể nghiêm nhanh, có sự cao quý, học viết Liễu thể cũng có khẩu quyết, cháu xem này, đây là khẩu quyết Liễu
thể, trước ba thức, một thức ba câu, chín khẩu quyết.” Mạc Thất hiệp vừa nói vừa viết thử, đúng là khẩu quyết học viết Liễu thể, cái gì mà dưới
là thiên phúc giả phàm họa giai mạo, trên là tái giả có hạo giai thác,
ngang là phiết đoản không cần nại…
Ta đứng bên cạnh Mạc Thất hiệp, nhìn kỹ cách viết và nét chữ, quả
nhiên đều đều mạnh mẽ, nét chữ nghiêm nhanh, nhìn bài tập, có hơn bảy
mươi chữ phải viết, vì bắt chước Mạc Thất hiệp, ta tập trung tinh thần
chăm chú viết một hơi, viết xong mới nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay ướt
đẫm mồ hôi, nhưng khi so sánh với chữ viết mẫu của Mạc Thất hiệp, cho dù là đứa trẻ hai tuổi chắc cũng thấy khác một trời một vực, chữ ta tùng
tán vô lực, nét mực không đều, bút họa thô ráp, lần này mặt của ta lại
tiếp tục đỏ bừng xấu hổ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Mạc Thất hiệp thấy chữ ta viết, nhướng mày, thấy ta bộ dáng xấu hổ
không thôi cũng không nói gì, bước ra đứng ngay sau ta, khẽ cúi người
tay vòng qua lưng ta, cầm lấy bút đặt vào tay phải ta, tay cầm tay nói:
“Chỉ Nhược nhớ kỹ cách cầm bút viết: đẩy – ngón cái từ ngang thân bút
hướng ra phía ngoài đẩy, nhấn – ngón trỏ từ ngang thân bút hướng vào
trong nhấn xuống, móc – ngón giữa từ ngang thân, nét chặn – ngón vô danh giáp từ sườn bút hướng ra ngoài, nhấc lên – ngón út phụ trợ ngón vô
danh, cầm bút lấy sức ngón tay thay cho cả bàn tay uốn đẩy, quản bút
phải thẳng mới tốt, cầm bút không thể quá một đốt ngón tay, quá một đốt
nét viết sẽ không tự nhiên, dùng sức vừa phải, quá nhanh quá chậm đều
không được….”
Không thể không nói Mạc Thất hiệp dạy học rất nghiêm túc, thấy ta
trình độ còn kém, tùy ý điều chỉnh tư thế cầm bút đều theo đúng cách cơ
bản, lúc này không còn ôn hòa mỉm cười, gương mặt thật sự nghiêm túc,
không chút cẩu thả, một chút sơ sẩy cũng giúp ta tu chỉnh.
Nhưng gương mặt hắn gần như vậy, đối với người hai mươi mấy tuổi như
hắn, lúc đầu ta chỉ có ấn tượng hắn ở suất khí tuổi trẻ, hiện giờ cảm
thụ đỉnh đầu có hơi thở ấm áp của hắn, bàn tay hắn cầm tay ta do luyện
kiếm mà thô ráp nổi chai, ta mới cảm giác được hắn không phải tuổi trẻ
bồng bột mà so với ta còn trưởng thành, thật sự ổn trọng hiệp nghĩa, cho dù ta có tuổi như ở hiện đại so với hắn cũng vẫn chỉ là một đệ tử bé
nhỏ mà thôi.
Từ ngày được đi học, ta đối với thái độ dạy nhiệt tình của Mạc Thất
hiệp càng thêm hứng thú chăm chỉ học tập. Cuộc sống bình thường: buổi
sáng cùng cha làm công việc đồng áng, buổi chiều mang theo Lôi Tuyết đến Võ Đang theo Mạc Thất hiệp học tập. Tập viết cũng có chút thành tựu,
mỗi lần Mạc Thất hiệp giao bài tập ta đều hoàn thành nhanh chóng.
Làm nông, nữ công, săn thú, học dược, đọc sách, viết chữ, tu luyện,
mỗi ngày từng ấy công việc khiến cho ta không còn chút nào rảnh rỗi, bất giác thời gian lên núi đã được hai năm, ta từng nghĩ đến ta còn rất lâu nữa phải sống cuộc sống bận rộn này, cũng thực sự yêu quý núi Võ Đang,
nơi này đối với ta thật ưu ái.
Kiếp trước hai mươi mấy năm ta không học được bao nhiêu tri thức về
cổ đại, nhưng ở đây, lần đầu tiên có một người trở thành thầy giáo của
ta, dạy cho ta nhiều đạo lý làm người, ở nơi đây ta được nhận thức về