Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.



tưởng là cừu nhân thì lại là phụ thân của con gái nàng.

Bao nhiêu câu hỏi như vậy khiến cho ta không thể thích tình yêu của

hai người Dương – Kỷ một chút nào, cảm thấy Kỷ Hiểu Phù cũng chẳng xứng

đáng để người xuất sắc như Dương Tiêu đặt tình cảm vào. Đối với sư môn

mà nói, nàng không tuân lệnh sư phụ là bất trung, đối với cha già mà

nói, nàng ở bên ngoài sinh con, mười năm liền không quan tâm đến gia

đình là bất hiếu, vì chính mình mà khiến Ân Lê Đình khổ sở nhiều năm như vậy, dù cho nàng có chết cũng là bất nghĩa, sinh con xong lại không gả

cho Dương Tiêu, khiến cho Dương Bất Hối trong xã hội cổ đại lễ giáo

nghiêm khắc như vậy trở thành con tư sinh, sau khi nàng chết bơ vơ cô

khổ đi theo Trương Vô Kỵ chịu bao nguy hiểm là bất nhân.

Kỳ thật Kỷ Hiểu Phù cũng chỉ nghĩ cho mình, vẫn sống cuộc sống như

mình muốn, cho dù mang theo Dương Bất Hối sống cuộc sống nghèo khổ, cũng chỉ là suy nghĩ tính toán riêng của mình nàng. Dương Tiêu chẳng những

yêu nàng, cũng không phải không muốn cưới nàng, chính bản thân nàng lại

băn khoăn danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo khác biệt mà không

chịu chấp nhận, lại muốn giữ tốt thanh danh không chủ động giải trừ hôn

ước với Ân Lục hiệp, muốn giữ cả đôi đường, hại chính mình lại hại thêm

người khác chịu khổ.

………………………………….

Trong hai năm này ta cũng có rất nhiều thay đổi, chẳng những thân

mình cao hơn mà trong đầu cũng có nhiều kiến thức hơn, viết chữ càng

ngày càng đẹp, cũng do Mạc Thất hiệp khích lệ không ít. Kiến thức về cổ

văn cũng tăng lên nhiều, theo đó, hiểu biết về y thuật học được của Tiêu Dao phái cũng ngày một rõ ràng, tuy thế những kiến thức ấy ta không bao giờ lộ ra trước mặt người khác, chỉ có chế vài loại thuốc chữa các bệnh thông thường để người trong nhà dùng, chữa bệnh cường thân.

Về phần khẩu quyết cũng như võ công Tiêu Dao phái ta cũng không muốn

dụng tâm nghiền ngẫm, lý do là ta hằng ngày đã bận rộn rất nhiều rồi,

không muốn vì nghiên cứu tìm hiểu mấy thứ này mà lãng phí năng lượng trí óc nữa, một lý do khác là ta thân đang ở núi Võ Đang, bình thường săn

bắt mấy loại dã thú sài lang hổ báo dựa vào khả năng phi châm là đủ, về

phần Thát tử cùng mấy người giang hồ cứ thích đi tới đi lui đã có Võ

Đang bảo hộ, võ công cũng chẳng cần thiết.

Trải qua thời gian dài tu luyện trong cảnh giới tâm tưởng và luyện

Yoga, ta đối với thân thể mình hiểu biết vô cùng rõ, biết thể chất hiện

tại có thể gấp ba bốn lần so với người khỏe mạnh bình thường, bình bình

an an sống đến một trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Về phần tu luyện

võ công Tiêu Dao phái giữ gìn thanh xuân, ta tin tưởng chính mình chế

thuốc dùng là đủ, mà nói lại thì ta cho rằng con người sinh lão bệnh tử

là chuyện thường, cho dù không có dung nhan mãi mãi tươi trẻ cũng không

ảnh hưởng đến cuộc sống.

Hai năm này ta mỗi ngày đều lặng yên niệm khẩu quyết Hô hấp pháp,

trong hai năm đã có nhiều tiến triển, ta đã có thể đọc trôi chảy hai

trăm chữ, hô hấp mỗi lúc càng thêm nhẹ nhàng, sâu và mềm mại, mỗi lần hô hấp toàn thân đều mạnh mẽ tràn trề sức lực, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, vài lần ta ở Võ Đang dùng phương pháp hô hấp này khi đi lại, Mạc Thất

hiệp cũng không nghe được tiếng bước chân của ta, giật mình không thôi.

Vài lần như vậy, sau đó khi ta ở Võ Đang đều sử dụng cách hô hấp như

người thường, ra khỏi Võ Đang mới dùng phương pháp hô hấp Tiêu Dao phái. Người ta nói linh trưởng là loài thích bắt chước và lại vô cùng chính

xác, ta vốn không tin, nhưng đến khi thấy Lôi Tuyết làm các động tác

Yoga học lỏm được, ta mới thật sự kinh ngạc.

Những động tác khó khăn này cho dù là ta muốn hoàn thành cũng rất

khó, càng không nói đến loài khỉ bình thường, nhưng Lôi Tuyết lại bắt

chước ta giống không chệch một phân, tuy nó không có phương pháp hô hấp, cũng không tu luyện trong cảnh giới tiềm thức, nhưng với những động tác học được từ ta trong hai năm này, sức khỏe của nó càng lúc càng mạnh,

có một lần cùng ta đi săn thú, nó chính tay hạ một con báo trưởng thành

khiến ta vô cùng kinh ngạc.

Mà trong hai năm này, ta rốt cuộc cũng không thể rõ ràng được chủng

loại của Lôi tuyết, nói nó là vượn đi! Nó nhỏ hơn so với khỉ bình

thường, không cao như vượn, khi trưởng thành bàn tay bàn chân cũng không quá dài, còn lại một cái đuôi dài mềm mại, nói là khỉ cũng đúng! Cánh

tay tuy dài hơn chân nhưng lại thích học người đứng lên đi lại bằng hai

chân.

Trước ta vẫn nghĩ Lôi Tuyết là vì bị bạch tạng mà bị vứt bỏ, sau ta

nghĩ lại, bạch tạng là toàn thân đều trắng, ngay cả mắt cũng không thể

đen, nhưng Lôi Tuyết ngoại trừ toàn thân màu trắng ra thì đôi mắt quả

thật là màu đen, chỉ có thể nói nó trời sinh bất thường.

Hai năm, Lôi Tuyết ở Võ Đang trở thành sủng vật được mọi người từ

trên xuống dưới đều chiều chuộng yêu thích, từ khi nó giết được cả báo

ta không còn lo lắng an toàn của nó nữa, cho nó tự do hoạt động làm nó

vô cùng sung sướng, có khi tự mình chạy đến Võ Đang chơi, sau lại nghe

nói có một lần xảo hợp, nó nhìn thấy Du Nhị hiệp Du Liên Châu đang dạy

hai mươi bốn thức H


Polly po-cket