
trong Võ Đang có thể hiểu lầm, một ngày nọ ta làm mấy
thứ, Trương Vô Kỵ từ nhỏ sống ở Băng Hỏa đảo, ăn thịt dã thú lớn lên,
dáng người so với người cùng tuổi có lẽ cao lớn hơn nhiều, ước lượng
dáng người hắn tầm mười bốn mười lăm tuổi, ta sắm mấy bộ quần áo, sửa
sang, hai ba ngày mới xong, lại đi xem thuốc, chọn ra mấy vị thuốc quý
trừ hàn, bổ thân, tráng khí, chữa thương, điều hòa kinh mạch..
Những dược liệu này đều là ta vất vả ở núi cao rừng già dùng thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt kiếm được, toàn bộ tìm được trong hai năm đều chỉ
đủ chứa trong một hộp nhỏ này. Sáng hôm ấy ta nghỉ làm ruộng, đem dược
liệu quần áo gói ghém kỹ càng đi đến Võ Đang.
“Ân Lục thúc có ở đây không? Chỉ Nhược đến thăm thúc đây.”
Lần này trực tiếp hướng nơi hắn ở đi đến, ta biết Ân Lục hiệp nếu
không ra ngoài hành tẩu giang hồ thì buổi sáng nhất định ở trong viện
của mình đọc sách luyện võ, cho nên ta tới cổng viện thì dừng bước, gọi.
Ân Lục hiệp một thân áo dài màu nguyệt bạch, mái tóc búi lên chỉnh
tề, tay cầm một quyển sách đẩy cửa ra, giật mình nhìn bộ dáng ta ôm bao
ôm hộp. Đưa ta vào nhà, một bên đỡ lấy cái bao giúp ta, một bên trêu
ghẹo: “Chỉ Nhược làm sao vậy? Túi to thùng nhỏ đưa đến đây, là lễ vật
tặng Lục thúc sao? Muốn đưa lễ cũng đưa cho Thất sư đệ đi! Thúc ấy dạy
cháu mới thật là vất vả.”
“Chỉ Nhược hôm nay không phải chuẩn bị lễ vật cho Lục thúc. Hai ngày
trước nghe nói có tin của Vô Kỵ ca ca, cháu thấy rất cao hứng, nghe nói
Vô Kỵ ca ca bệnh còn chưa được trị tốt, nghe nói Hồ Điệp cốc chỉ có ca
ca và thần y hai người ở lại, cũng không có người chiếu cố, không biết
cuộc sống thế nào, cháu có chút lo lắng, cho nên tự tay chuẩn bị cho
huynh ấy mấy bộ quần áo và rất nhiều dược liệu tốt cháu lên núi tự tay
tìm được, biết mấy ngày nữa Ân Lục thúc sẽ ra ngoài hành tẩu nên nhờ
thúc vất vả một chuyến đem đến cho Vô Kỵ ca ca, giúp cho Vô Kỵ ca ca sớm được khỏe mạnh trở lại.” Ta ngoài miệng nói vậy nhưng tâm lý đối với
Trương Vô Kỵ không chút lo lắng, tên kia ở Hồ Điệp cốc thì làm sao khỏi
bệnh được, chỉ có học Cửu Dương thần công mới có thể khang phục.
Ân Lục hiệp nghe xong lời ta nói, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ hiền từ lo
lắng, nghĩ đến giọt máu duy nhất của Ngũ sư huynh hiện giờ ở nơi tà ma
ngoại đạo, chịu hàn độc tra tấn khổ sở không biết hiện giờ thế nào, ma
đạo yêu nhân kia có khiến hắn chịu khổ, ăn đói mặc rét hay không? Nghĩ
đến đây hắn hận không thể bay ngay đến Hồ Điệp cốc tận mắt nhìn xem Vô
Kỵ thế nào.
Hai năm này chính mình vì nhớ Hiểu Phù mà thần hồn điên đảo, quên cả
bình an của con trai Ngũ ca, thật sự đáng chết, lúc này Ân Lê Đình quên
cả phân phó của sư phụ không thể tự đi đến chỗ tà ma ngoại đạo. Trương
Tam Phong từ khi hai đồ đệ Du Tam hiệp, Trương Ngũ hiệp vì Ân Tố Tố mà
một trọng thượng, một tự vẫn, đối với ma đạo phân rõ ranh giới, các đồ
đệ cũng không được liên lụy cùng ma đạo.
Giờ phút này Ân Lê Đình cũng bất chấp quy củ, nghĩ đến đứa nhỏ kia ở
Hồ Điệp cốc không biết phải chịu khổ sở gì, tâm lý liền bất an, nếu biết việc này các sư huynh nhất định sẽ phản đối, nhưng vì Vô Kỵ lúc này
cũng đành phải vậy thôi, nghĩ vậy, Ân Lục hiệp nói với ta: “Chỉ Nhược vì Vô Kỵ mà lo lắng như vậy, Lục thúc thật hổ thẹn, mấy thứ này qua hai
ngày nữa Lục thúc sẽ mang đến cho Vô Kỵ, nhưng cháu cũng không được nói
cho bất cứ ai biết, được không?”
“Dạ, Chỉ Nhược biết, cháu nhất định sẽ không nói, lão đạo trưởng nói
qua không cho mọi người đi Hồ Điệp cốc, Ân Lục thúc lén đi thăm Vô Kỵ ca ca, cám ơn Lúc thúc vì Chỉ Nhược mà vất vả đi một chuyến, vạn nhất lão
đạo trưởng biết Chỉ Nhược sẽ đi nhận sai, không để lão đạo trưởng giận
Lục thúc thúc.” Biết Ân Lục hiệp tâm địa thiện lương dễ thuyết phục, chỉ phiền một điều là dễ khóc nhưng nếu đã đáp ứng việc gì nhất định sẽ làm được, ta cũng không lo lắng, nói dối sư phụ cũng chẳng phải là ta, đều
là vì giúp hắn mới vất vả như vậy, hắn trả giá cũng phải thôi! Tuy rằng
hắn ta căn bản là không biết, cũng không được lựa chọn.
Ân Lục hiệp không biết suy tính trong lòng ta, nghe xong ta nói
không khỏi cười: “Tiểu nha đầu, Lục thúc của cháu còn cần cháu gánh tội
thay hay sao? Chỉ cần nhìn thấy Vô Kỵ bình an, vui vẻ, cho dù sư phụ có
phạt cũng không sao cả, Chỉ Nhược cháu cứ về đi! Lục thúc sẽ chuẩn bị,
ngày mai xuống núi đi xem Vô Kỵ.”
“Dạ! Vậy Chỉ Nhược đến thư phòng, buổi chiều còn phải học cùng Thất
thúc nữa, Lục thúc chuẩn bị tốt nhé, bao giờ gặp Vô Kỵ ca ca thay cháu
chào huynh ấy.” Ta biết Ân Lục hiệp tính cách dễ xúc động, khó có thể
trì hoãn lại lâu, ngày mai xuống núi cũng không ngoài ý muốn, nghĩ lại
thì lộ trình muốn mau cũng phải hơn hai mươi ngày, chậm thì hơn một
tháng, cũng không biết có thể hay không gặp được Kỷ Hiểu Phù?
Ta cũng không biết khi nào thì Kỷ Hiểu Phù đi Hồ Điệp cốc, chỉ biết
rằng nàng ở đó một thời gian để chữa thương, chỉ mong Ân Lục hiệp may
mắn gặp được trước khi Kim Hoa bà bà đuổi tới, có được từ nàng ta một
lời giải thích. Hiện giờ Dương Bất Hối cũng ở đó, Trương Vô Kỵ cũng
biết, nàng nghĩ muố