
ạc Khẩu Kinh Điểm, Long Dược Khiếu Quyết.
Dạy mọi người bốn năm lầm, các đệ tử thế hệ thứ ba vẫn chưa ai có thể làm được, nhưng Lôi Tuyết đnag đu đưa trên một cái cây cạnh đó xem được hết, nó nghịch ngợm hiếu động, lại háo thắng, không biết làm thế nào mà nhảy lên giữa bàn đá trong viện biểu diễn lại từ đầu đến cuối.
Không kém chút nào, khiến cho Du Nhị hiệp lúc nào cũng nghiêm túc
cũng phải ha ha cười to khen hảo hầu tử, đem mọi người trách mắng một
phen, nói bọn hắn ngu dốt còn không bằng cả khỉ, khiến không ai nói được lời nào, sau đó ngay cả Tống Thanh Thư lúc nào cũng thích chơi với Lôi
Tuyết liền mấy ngày sau không thèm để ý đến nó nữa.
Lôi Tuyết cũng thông minh, tuy không rõ mình sai ở đâu nhưng thấy
trước kia mọi người vốn đang rất yêu quý mình tự dưng không thèm để ý
tới nữa, cũng biết lấy lòng. Ở vách núi cạnh Võ Đang có sinh trưởng một
loại trái cây vô cùng ngon và đẹp được mọi người rất yêu thích nhưng lại khó lấy, nó muốn lấy lòng mọi người, liền trộm lấy túi của ta không
quản vất vả đi tìm, leo lên vách núi hái quả. Không biết bao lâu mớỉ trở về Võ Đang, nghe Tống Thanh Thư nói lúc ấy mọi người đang học võ chỗ Du Nhị hiệp, con khỉ cả người bẩn dính đầy bụi đất lá cây ở đâu trở về,
lôi trong tay một cái túi to, bên trong có rất nhiều trái cây ngon lành
còn nguyên vẹn đưa cho mọi người.
Ngay tại đó, khiến mọi người ai cũng thấy mình nhỏ mọn, xấu hổ cúi
đầu, trong tay cầm trái cây, sắc mặt đồng loạt đỏ bừng. Du Nhị hiệp thấy vậy, khó có lúc giãn ra được khỏi khuôn mặt nghiêm túc, cho mọi người
nghỉ ngơi, nếm thử chút tâm ý của Lôi Tuyết.
Mọi người về sau đối với Lôi Tuyết càng thêm yêu quý, dù thế nào cũng không nỡ trách mắng nó, ngay cả Võ Đang Lục hiệp khi đang dạy đệ tử
nhìn thấy Lôi Tuyết đều thân thiết ôm lấy nó, cho nó hoa quả, cho nó xem mọi người học võ, lại làm cho nó một cây kiếm nhỏ bằng gỗ xem nó có thể học được Võ Đang kiếm pháp không. Lôi Tuyết quả nhiên không làm mọi
người thất vọng, đem bộ kiếm pháp học y không sai chút nào. Ta đoán có
lẽ cánh tay dài khiến cho nó học tập các chiêu thức linh thông nhanh
chóng, lại có thêm cái đuôi linh hoạt giúp giữ cân bằng mà con người
không có.
Dù sao những điều này ta cũng không muốn biết nhiều lắm, bọn họ học
võ ta lại không thể đi xem, cũng không muốn từ con khỉ học trộm công phu Võ Đang. Nhưng về sau, mọi người ở Võ Đang lại dạy Lôi Tuyết càng dụng
tâm hơn, cũng không biết làm thế nào, năm trước vào ngày mừng thọ Trương Tam Phong, Lôi Tuyết được mang ra biểu diễn quyền cước chiêu thức kiếm
pháp, ba mươi hai thức miên chưởng gì gì đó, hổ trảo thủ, âm dương thủ, …
Đương trường làm cho Trương Tam Phong vui vẻ cười to thoải mái, nói
rằng con khỉ còn thông minh hơn cả đồ đệ. Càng về sau càng được hoan
nghênh, Lôi Tuyết trở thành đại Minh tinh của phái Võ Đang, người gặp
người thích, hoa gặp hoa nở, nó dù rất nghịch ngợm nhưng vẫn được chiều
đến vô pháp vô thiên, may mắn là nó vẫn sợ bộ dáng nghiêm túc của ta,
nếu không thật sự là không thể quản giáo.
Hai năm thời gian, Thường Ngộ Xuân cũng lần thứ hai đến Võ Đang đưa
thư của Trương Vô Kỵ. Sau khi rời Hồ Điệp cốc, Thường Ngộ Xuân liền đến
Võ Đang đưa thư cùng tin tức của Trương Vô Kỵ, làm cho Trương Tam Phong
phần nào đỡ lo lắng, cũng hẹn rằng mỗi năm đến một lần. Chờ đến khi ta
biết tin Thường Ngộ Xuân đến đưa tin thì hắn đã xuống núi được hai ngày.
Tuy ta biết năm nay Kỷ Hiểu Phù phải chết, nhưng lại không biết chính xác ngày nào, dù trong tiểu thuyết hay trên phim đều không có đề cập
đến. Ta dù sao cũng không muốn xen vào việc người khác, hơn nữa Kỷ Hiểu
Phù tự mình muốn chết, nếu chính nàng muốn sống ta nghĩ Diệt Tuyệt cũng
không giết được nàng, mà chính nàng lại một mực cự tuyệt.
Lòng ta quả thật không nghĩ đến việc sẽ cứu nàng thế nào. Nàng phụ sư phụ, phụ thân của mình, lại thêm phụ tình cảm của hai nam nhân tốt,
khiến cho Dương Bất Hối bơ vơ cô khổ mấy lần suýt chết, nữ nhân như vậy
người nào có thể thích nhưng ta thì tuyệt đối không. Nhưng Ân Lê Đình
thì sao? Ân Lục hiệp là vô tội, nếu nàng chết, khúc mắc giữa hai người
vĩnh viễn không thể gỡ ra được, muốn nhận một tình cảm khác cũng sẽ vô
cùng khó khăn, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận đến với Dương Bất Hối có gương mặt giống hệt nàng.
Không nói đến những việc tốt Ân Lục hiệp làm khi hành tẩu giang hồ,
chỉ nói khi ta ở Võ Đang hai năm này, hắn đối với ta vô cùng tốt. Võ
Đang thất hiệp bận rộn, nhiều việc bề bộn, cũng chỉ có Ân Lục hiệp và
Mạc Thất hiệp cẩn thận chú ý ta, chiếu cố giúp đỡ ta, xuống núi đi đâu
cũng không quên mua cho ta những thứ quần áo, đồ trang sức nho nhỏ của
con gái.
Vì tấm lòng yêu thương thực tâm này, ta cũng nguyện giúp một chút,
nhưng ta lại không biết chính xác thời gian, chỉ sợ không cứu được Kỷ
Hiểu Phù, vả lại cũng phải xem thiên ý thế nào, có lẽ số phận nhân vật
trong thế giới võ hiệp không thể thay đổi, nhưng chẳng lẽ vận mệnh thê
thảm như vậy vô phương sửa lại sao? Đành xem thiên ý thế nào đi. Nghĩ
vậy, ta đã quyết định một chủ ý.
Bất chấp người