
ợc sự dạy dỗ của sư phụ, tiếp xúc với người ngoài không có vấn đề gì, nhưng lần
đầu tiên tiếp xúc với người trong Ma giáo, còn không thể tỏ thái độ bất
mãn gì, đắc tội người ta vạn nhất người ta không muốn chữa bệnh cho Vô
Kỵ nữa thì không xong.
Lại không thể cúi đầu, đánh mất thể diện của Võ Đang, khiến cho Võ
Đang chịu cho người ta cười nhạo. Dọc theo đường đi hắn miên man suy
nghĩ, mắt đã thấy đến cửa Hồ Điệp cốc, cũng không có đường lui, đành
xuống ngựa, đem tuấn mã buộc lại ngoài cửa cốc, chuẩn bị tiến đến, lấy
bộ dáng kính trọng mà vào. Không thể không nói Trương Tam Phong giáo dục rất thành công, bảy đệ tử đều là khiêm khiêm quân tử, chưa từng phụ sự
dạy bảo của sư tôn.
Ân Lê Đình vào trong cốc, biết Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư ở Hồ Điệp
cốc sâu bên trong, cũng không vội, chậm rãi tìm kiếm, trong núi dọc theo đường đi nắng vàng rực rỡ, khắp núi hoa cỏ nở rộ xinh đẹp, bướm ong bay lượn dập dìu quấn quít, cảnh sắc như tiên đẹp vô cùng, nếu như theo
tính tình của Ân lê Đình nhất định vui vẻ thưởng thức một phen, nhưng
lại nhớ đến màn huyết tinh trên đường vừa rồi liền chẳng còn tâm tình
nào mà thưởng ngoạn.
Đi qua đám cây cối hoa cỏ, trước mắt là một con đường nhỏ, Ân Lê Đình đi một lúc, thấy xung quanh bươm bướm ngày càng nhiều, hoặc vàng hoặc
trắng, hoặc tím hoặc đen dập dìu bay lượn. Bướm không sợ người, đến gần
đậu cả trên tay trên vai người, Ân Lê Đình thế mới biết tên gọi Hồ Điệp
cốc là như vậy, thấy cảnh sắc tươi đẹp vô cùng không khỏi bước chân chậm lại.
Đi một lát, phía trước lại là đường cụt, không biết nên đi về hướng
nào, Ân Lê Đình bỗng nghe phía bên phải truyền đến mơ hồ tiếng binh khí
chạm nhau, nhớ Thường Ngộ Xuân nói Hồ Điệp cốc chỉ có Y Tiên và Vô Kỵ ở
lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến đây, Ân Lê Đình bất chấp
cảnh đẹp, vội vàng vận khinh công theo hướng thanh âm vọt tới.
Ân Lê Đình theo thanh âm đi tới, đến một nơi bốn phía đều là đá núi,
cây cối rậm rạp, cách cửa cốc chừng nửa dặm, phong cảnh đơn điệu không
có nửa phần nhu mĩ, Ân Lê Đình đến cạnh đó liền dừng lại, ẩn giấu hô hấp hướng nơi giao tranh nhìn đến.
Chỉ thấy đằng xa một cái xe vỡ nát, một con lừa bị đánh chết nằm chìm nửa người trong dòng suối, hai người đàn ông đàn bà tuổi tầm trung niên hoảng sợ nằm lăn dưới đất, bên cạnh đứng một cô bé con mặc hắc y tầm
mười hai mười ba tuổi đỡ một bà già còng lưng. Bà già kia cầm quải
trượng, bộ mặt hiền hậu giống như một lão thái thái nhà bình thường.
Ân Lê Đình hít sâu một hơi, nhiều năm hành tẩu trên giang hồ nhìn là
biết lão thái bà này trong giang hồ lai lịch thần bí, võ công cao cường, ra tay tàn nhẫn, quyết không lưu tình, chính là chủ nhân Đông Hải Linh
Xà đảo, Kim Hoa bà bà. Nhưng trước nay trên giang hồ, nghe đồn trước nay luôn luôn cùng Ngân Diệp tiên sinh đi đâu cũng có đôi có cặp, hôm nay
tại sao lại một người ở chỗ này khó xử hai kẻ võ nghệ tầm thường, cô bé
tầm tuổi như Chỉ Nhược kia lại là ai?
Ân Lê Đình xem một màn trước mắt lắp bắp kinh hãi, biết Kim Hoa bà bà võ nghệ cao cường, vội vận nội lực đề phòng, nghĩ muốn trước nhìn xem
hai người kia dù đang cực kỳ sợ hãi cũng không cầu xin tha thứ thiện ác
thế nào, vạn nhất cứu phải ác nhân thì chẳng những khiến Võ Đang rước
lấy cường địch, còn giúp ác nhân phóng túng, mất nhiều hơn được.
Đây cũng là kinh nghiệm Ân Lê Đình bấy lâu hành tẩu giang hồ tích lũy được, biết đôi khi kẻ đánh không nhất định phải là người xấu, đôi khi
cũng là kẻ bị hại. Lại nói hai người kia, đúng là Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô chạy khỏi cốc tránh nạn. Hơn mười ngày trước Kim Hoa bà bà chạy
đến báo thù, lúc ấy bị hai người lừa giả vờ trúng độc, cải trang chạy
khỏi Hồ Điệp cốc.
Hồ Thanh Ngưu say mê y thuật không màng thế tục, Vương Nạn Cô lại
tinh thông độc thuật, tính tình xảo trá, biết việc mới rồi chỉ lừa được
nhất thời, đợi đến khi Kim Hoa bà bà cảm thấy không đúng, định tâm quay
trở lại xem xét thì hai người đã chạy xa, cùng Hồ Thanh Ngưu bàn bạc một hồi, quyết định cứ như vậy tạm thời tránh né một phen, đợi cho Kim Hoa
bà bà trở lại cốc xem xét xong rồi tính.
Giang hồ chỉ biết rằng Hồ Thanh Ngưu ẩn cư ở Hồ Điệp cốc, lại không
biết đường ngang ngõ tắt thế nào, mới rồi Ân Lê Đình tìm nửa ngày cũng
vẫn chỉ lượn vòng ngoài cốc, nếu Hồ Điệp cốc dễ kiếm như vậy đã sớm bị
người giang hồ nhiễu loạn không ngừng làm sao còn ẩn cư được nữa. Vương
Nạn Cô và Hồ Thanh Ngưu biết rõ Hồ Điệp cốc như lòng bàn tay, biết sườn
núi bên cạnh cốc có một thạch cốc nhỏ.
Bên trong có rất nhiều thạch động, lại có nhiều dã thú sinh sống,
liền đánh xe lừa đến đó tránh né, mỗi ngày đều trốn ngay bên cạnh Hồ
Điệp cốc, được hơn mười ngày, Kim Hoa bà bà mới nghi ngờ, quay trở lại
kiểm tra, hai người thấy Kim Hoa bà bà vào cốc, biết nếu kiểm tra mộ
cũng tốn một chút thời gian, hơn nữa người vốn không quen thuộc Hồ Điệp
cốc, sẽ không nhanh đi khỏi.
Cả hai vội lên xe lừa chạy ra khỏi cốc, không nghĩ có Diệt Tuyệt sư
thái đuổi tới, đấu nhau, Kim Hoa bà bà bại trước Ỷ Thiên kiếm, vô cùng
tức giận không phục. T