
im Hoa bà bà dừng suy nghĩ lại,
giọng căm hận: “Được được được, Võ Đang nhà ngươi cơ nghiệp lớn, Trương
chân nhân võ đạo tông sư, lão thân không đắc tội nổi, chờ đến ngày
Trương Vô Kỵ chết lão thân sẽ đến lấy mạng Hồ Thanh Ngưu vậy.” Ý nói Võ
Đang thế lớn khinh người, nói xong dắt Ân Li bỏ đi.
Ân Lê Đình cười khổ nâng vợ chồng Hồ Thanh Ngưu chật vật đứng dậy,
chắp tay một lễ: “Đa tạ hai vị hai năm nay chiếu cố cho Vô Kỵ, tại hạ
thấy nơi này đã không còn an toàn, không biết hai vị còn nơi nào khác,
nếu không không bằng cùng tại hạ về núi Võ Đang an cư?” Ân Lê Đình lo
lắng Kim Hoa bà bà tìm đến, nói thẳng.
“Đa tạ Ân Lục hiệp cứu mạng, đi Võ Đang không cần thiết, tại hạ cùng
sư muội đã quyết định đến tổng đàn Minh giáo ở Côn Lôn đỉnh Quang Minh
định cư, ngoại nhân không thể đi lên, cũng không sợ bà ta tìm đến. Vô Kỵ công tử hai năm này đã học hết y thuật của tại hạ, chỉ thiếu kinh
nghiệm hỏa hậu mà thôi, thương thế của hắn tại hạ cũng vô năng, hắn tự
mình cũng có thể tiếp tục sống vài năm, nhưng nếu muốn chữa khỏi hoàn
toàn thì chỉ có tìm dược tài chí nhiệt chí dương mới có thể hữu hiệu.”
Hồ Thanh Ngưu thật tâm thật ý cảm tạ Ân Lê Đình ân tình cứu mạng, nói
thât.
“Vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng, hai vị thỉnh tự nhiên, tại hạ sẽ
đưa Vô Kỵ trở về núi.” Nghe Hồ Thanh Ngưu nói xong, thấy hắn ánh mắt
thản nhiên không có gì giả dối, Ân Lê Đình không khỏi tâm tro ý lạnh,
chắp tay cáo từ mà đi, chỉ cảm thấy lòng đang tràn đầy chờ đợi bỗng hóa
thành bọt nước, thương tâm không thôi, trong lòng vô cùng bi thống.
Ân Lê Đình lòng nặng tâm sự rời đi, hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu bụng
đầy áy náy thu thập hành trang, cải trang xong lại yên lặng li khai.
Trên đường bướm vui cảnh đẹp vẫn còn đó nhưng Ân Lê Đình chẳng còn lòng
dạ nào mà nhìn ngắm nữa, trở lại đi theo một đường khác, lần này thì
đúng là đường đi vào trong cốc. Ân Lê Đình vừa đi vừa chú ý, quá một lát phía xa xa một ngôi nhà gỗ xuất hiện trước mắt.
Biết đây chính là nơi Hồ Thanh Ngưu ẩn cư, Vô Kỵ hiện giờ một mình ở
lại, nhớ thằng bé mới chỉ hơn mười tuổi, lại bệnh tật dày vò, hiện giờ
một tia hy vọng chữa khỏi cũng không có, Ân Lê Đình lại đau lòng không
thôi. Ngay khi hắn vừa định tiến đến gần ngôi nhà gỗ lại nghe thấy bốn
phía có tiếng người nói chuyện, trong lòng kỳ quái tại sao nơi này còn
có người nữa? Khi ngẩng đầu lên hướng nơi thanh âm nhìn liền thấy có
người mặc trang phục của phái Nga My.
Hơn nữa, người này mình cũng biết, chính là nhị đệ tử của Diệt Tuyệt
sư thái Đinh Mẫn Quân, Ân Lê Đình không ngờ lại nhìn thấy ở đây, biểu
hiện lại rất lạ lùng, răng nghiến chặt gương mặt lộ ra vẻ hung dữ thù
hận, nhưng lại đứng có một mình. Bỗng nhiên, ánh mắt bỗng biến thành
kinh ngạc vô cùng, Ân Lê Đình nhìn theo ánh mắt cô ta, thấy một cảnh
khiến cho hắn kinh ngạc đến tột cùng.
Ở bên trái ngôi nhà là một khoảng sườn núi trống trải, Diệt Tuyệt sư
thái đứng thẳng, bàn tay giơ cao toàn lực đánh xuống đỉnh đầu một người
đang quỳ gối trước mặt. Người kia tuy mặc y phục màu xanh rất tầm
thường, mái tóc dài lộ ra nửa khuôn mặt, chính là Kỷ Hiểu Phù cô nương,
người đã đính hôn với mình hơn mười năm nay, tuy sau khi đính hôn chỉ
gặp qua vài lần nhưng Ân Lê Đình tuyệt đối không quên.
Nhìn vị hôn thê đang nguy cấp, bất chấp người ra tay là chưởng môn
phái Nga My, là sư phụ Kỷ Hiểu Phù, Ân Lê Đình lập tức vận khinh công Võ Đang Thê Vân Túng, xuất ra một chưởng hướng Diệt Tuyệt sư thái đánh
tới, miệng lớn tiếng: “Sư thái lưu tình, có gì hiểu lầm xin hãy nói rõ
ràng, đừng xuống tay quá nặng!” Vừa nói vừa nhảy xuống trước mặt hai
người kịp thời tiếp được sát chưởng của Diệt Tuyệt sư thái.
Ân Lê Đình từ xa phóng tới, lại ra tay vội vàng không tập trung được
toàn bộ nội lực, bị chưởng của Diệt Tuyệt sư thái chấn lui về phía sau
hai bước, khóe miệng chảy máu, nội tạng đã bị tổn thương, cố nén đau đớn đứng chắn trước mặt Kỷ Hiểu Phù ngăn trở Diệt Tuyệt sư thái. Kỷ Hiểu
Phù đang đứng phía sau nguyên bản đang nhắm mắt chờ chết, không ngờ lại
nghe thấy tiếng Ân Lục hiệp, lại còn cứu chính mình, sắc mặt lập tức
trắng bệch, vừa xấu hổ vừa quẫn bách.
Nguyên là khi Kim Hoa bà bà rời đi rồi, Diệt Tuyệt sư thái và Nhị sư
tỷ trách tội mình bảo vệ cho Bành hòa thượng, đắc tội với sư tỉ, dối trá sư phụ, lén nuôi con tư sinh, còn khiến cho Bành hòa thượng giết mất
mấy cao tăng Thiếu Lâm và người của chính phái.
Nguyên bản mình nói có nỗi khổ, là bị người ép buộc, lấy yêu thương
của sư phụ với mình trên mặt đã hiện ra vẻ thương tiếc thông cảm, nhưng
khi đang vui mừng có lẽ được sư phụ tha thứ, tránh được một kiếp, không
ngờ sau khi nói ra thân phận cha Bất Hối, sư phụ lại đột nhiên giận dữ,
không chịu lưu tình, nghe sư phụ nói thì ra chàng chính là kẻ đã làm Đại sư bá Cô Hồng Tử tức giận mà chết.
Lúc ấy bản thân vừa sợ hãi lại vừa mơ hồ cảm thấy một chút kiêu ngạo, Đại sư bá Cô Hồng Tử năm xưa cũng là cao thủ danh chấn thiên hạ, lại cư nhiên bị chàng khiến cho tức mà chết, chàng có bản lĩnh như vậy, lại
nghĩ đến tình cảnh trước mắt