
hàng thành thân, nhưng mình yêu chàng, chàng là người kiêu
ngạo tự phụ như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện cướp vợ người khác
được? Chàng dù giữ mình lại, việc này cũng sẽ trở thành nỗi ô nhục.
Nghĩ đến chàng đau đớn, chàng hối hận, cho nên mình lắc đầu, kiên
quyết rời đi, tuy chính mình là người yêu cầu rời khỏi, thế nhưng chàng
lại đem Thiết Diễm lệnh bài của Minh giáo tặng cho mình, còn nói sẽ vĩnh viễn ở Tọa Vong Phong chờ mình. Nhưng mình không thể lưu lại, có nhiều
lý do không nói ra được. Hôm nay hai người mình sợ phải đối mặt nhất đều tìm đến, mình phải đối mặt như thế nào? Là người mình không muốn nhìn
thấy nhất!
—————
“Hiểu lầm, Ân Lục hiệp đừng nhúng tay vào, biết so với chết còn đau
hơn, làm chuyện tốt, hừ!” Diệt Tuyệt sư thái cũng giật mình khi Ân Lê
Đình đột ngột xuất hiện, nhưng Nga My và Võ Đang vốn thân cận, hơn nữa
luận theo bối phận thì Ân Lê Đình ngang hàng với sư phụ, nên chỉ có thể
kiềm chế tức giận.
Ân Lê Đình kinh nghi nhìn lại Kỷ Hiểu Phù, thấy Kỷ Hiểu Phù sắc mặt
tái nhợt, trong mắt vừa hổ thẹn lại vừa quẫn bách không dám nhìn mình,
hắn biết Diệt Tuyệt sư thái tuy lạnh lùng vô tình nhưng tuyệt đối không
phải người bỗng dưng làm chuyện vô lý, hơn nữa Hiểu Phù cũng có dáng vẻ
làm sai chuyện, nhưng chính mình là tướng công sau này của nàng, có sai
cũng nên chính mình gánh vác: “Sư thái, Kỷ cô nương là vị hôn thê của
tại hạ, tuy không biết sai ở đâu nhưng cũng xin ngài đừng quá giận, nếu
phạm sai lầm tại hạ nguyện gánh vác, thỉnh sư thái thứ lỗi cho Kỷ cô
nương.”
“Kỷ cô nương, vẫn còn là cô nương sao? Không phải là muốn Võ Đang mất mặt, nhưng con riêng của người ta đều đã tám chín tuổi, còn muốn gánh
vác sao?” Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng chỉ vào Kỷ Hiểu Phù mặt đỏ bừng
nói.
Câu nói của Diệt Tuyệt sư thái giống như một đạo thiên lôi đem Ân Lê
Đình đánh ngốc, hắn không dám tin nhìn lại Kỷ Hiểu Phù, hy vọng nàng có
thể nói cho mình rằng không phải. Nhưng Kỷ Hiểu Phù không nói gì, sắc
mặt tái nhợt, trong mắt lại hiện lên kiên định: “Ân Lục gia, sư phụ nói
không sai, là Hiểu Phù có lỗi, hôm nay Hiểu Phù cầu được chết.” Nói xong liền dập đầu một cái trước Ân Lục hiệp.
Ân Lê Đình bị lời Kỷ Hiểu Phù đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng, không
thể thừa nhận, thân mình lay động, cảm xúc đau thương kịch liệt kích
thích thân thể lúc trước đã bị Diệt Tuyệt sư thái đả thương khiến thương thế càng nặng, ứ huyết phun ra, kéo Kỷ Hiểu Phù đang quỳ rạp trên mặt
đất, trong mắt thống khổ hỏi: “Không phải sự thât, nói cho ta đó không
phải sự thật, có phải là bị tặc nhân ép buộc, nói cho ta đó là bị tặc
nhân ép buộc, sẽ không sao, ta sẽ coi đứa nhỏ như con mình.”
“Ân Lục gia, thực xin lỗi, tuy là chàng bắt buộc Hiểu Phù trước nhưng Hiểu Phù không hận chàng, cũng không hối hận, ngàn sai vạn sai đều do
Hiểu Phù, Ân Lục gia muốn đánh muốn giết Hiểu Phù tuyệt không một lời
oán hận.” Kỷ Hiểu Phù bộ dáng không quản sống chết, nói ra lời khiến
Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh không thôi, cũng không nói gì chờ Ân Lục
hiệp xử trí, theo lễ mà nói, vị hôn thê không giữ đức hạnh, gian díu với người khác, xử phạt thế nào hắn có quyền quyết định, nếu có giết thì Kỷ gia và Nga Mi cũng không có quyền ngăn cản.
Ân Lục hiệp thấy Kỷ Hiểu Phù biểu tình quyết liệt, lời nói chắc chắn
như đao chém xuống, đau lòng đến chết lặng. Hắn tuy tính tình mềm yếu
nhưng không phải đồ ngốc, lời Kỷ Hiểu Phù hắn hiểu, là nói cho mình biết nàng yêu người kia, nghĩ đến Diệt Tuyệt nói đứa nhỏ đã tám chín tuổi,
Ân Lê Đình phát điên: “Hắn ép buộc, cũng không hận hắn, có con với hắn
đã lớn đến tám chín tuổi, tại sao? Tại sao không nói ra? Hoặc là từ hôn
rõ ràng? Tại sao? Tại sao làm cho ta đợi nhiều năm như vậy, tình thâm
như vậy, nếu như hôm nay ta không đến đây, có phải vĩnh viễn sẽ không
biết sự thật?”
“Ân Lục hiệp có biết đó là người nào không? Chính là Quang Minh đỉnh
Tả sứ Ma giáo Dương Tiêu, còn biết đặt tên gì cho con gái không? Dương
Bất Hối. Từ hôn? Còn có mặt mũi nào mà từ hôn? Dám vì ma giáo mà đối
địch với Võ Đang sao? Vốn nghĩ hôm nay giết nghịch đồ giữ mặt mũi với Võ Đang và Kỷ gia, đáng tiếc! Hôm nay Ân Lục hiệp nếu đã biết, sinh tử của nghịch đồ dĩ nhiên có thể tùy ý quyết định, dù đánh hay giết bần ni
quyết không tức giận không ngăn trở.” Diệt Tuyệt sư thái nhìn mặt Kỷ
Hiểu Phù lại không khỏi giận dữ.
Ân Lê Đình vẫn không nói gì, chỉ chờ Kỷ Hiểu Phù nói cho hắn một lời
giải thích, muốn nghe nàng chính miệng nói cho mình tại sao. Kỷ Hiểu Phù nghe Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói mỉa, trong lời nói lại mơ hồ
không rõ mình định làm gì, không khỏi sắc mặt trắng bệch, thương thế
trong người mới được Trương Vô Kỵ chữa khỏi lại có chút lung lay, sắc
mặt vừa đỏ vừa trắng, không có vẻ gì là phủ nhận, chỉ có đau lòng và hổ
thẹn.
Nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù bộ dáng cam chịu, Ân Lê Đình trong lòng điên
cuồng muốn cười lớn, muốn thuyết phục mình đây không phải là sự thật, từ khi đính hôn đến nay, chính mình khi hành tẩu giang hồ lời nói hành
động đều thủ lễ, có nhiều nữ hiệp tuyệt sắc âm thầm khu