
hất bại với bà ta là vô cùng sỉ nhục, cũng chỉ có
năm đó bại trước Ngân Diệp tiên sinh, lại yêu ông ta nên mới không trả
thù.
Bại nhưng phải ngậm đắng mà đi, trên đường rời khỏi cốc lại nghe có
tiếng xe cộ, vội mang theo Ân Li đuổi tới, vừa thấy đúng là hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu, trước vì không chịu chữa cho Ngân Diệp tiên sinh khiến
ông ta bị chết, mấy ngày trước lại lừa mình, thù mới hận cũ nhất thời
bốc lên trong lòng, cũng không muốn để bọn họ dễ dàng chạy thoát như
vậy.
Một chưởng đánh vỡ xe ngựa, trọng thương con lừa, bắt vợ chồng Hồ
Thanh Ngưu ra trước mặt, vô tình lại không giống như trong nguyên tác
hai vợ chồng đều chết thảm trong tay Kim Hoa bà bà. Không biết có phải
do Chỉ Nhược mà tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cho Ân Lê Đình chạm
mặt, có thêm một phần sinh cơ.
Kim Hoa bà bà lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt dù đang rất sợ hãi
nhưng cũng gan lì không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, trong lòng hận
đến phát điên, ngày đó nếu không phải Hồ Thanh Ngưu chỉ chấp nhận chữa
cho đệ tử Minh giáo, người ngoài không màng đến, cự tuyệt chữa trị cho
phu quân cũng sẽ không làm hắn chết sớm như vậy, hiện giờ thù này cũng
nên báo, nghĩ đến đây, lạnh lùng nói: “Hồ Thanh Ngưu, mười ngày trước
ngươi nghĩ giả trúng độc chết có thể lừa được ta mà thoát chết hay sao?”
“Aa, chết là thôi, muốn giết thì giết, đừng nhiều lời, ngày đó việc
ta không cứu Ngân Diệp tiên sinh, Hồ Thanh Ngưu quyết không hối hận.” Hồ Thanh Ngưu nói xong thâm tình nhìn Vương Nạn Cô, ánh mắt an ủi Nạn Cô
đừng sợ, trên mặt hoàn toàn không để tâm đến sống chết, trong lòng lại
nghĩ ngươi làm sao mà hiểu được ta, Hồ Thanh Ngưu này vì sư muội chết
cũng không sợ, chỉ cần nàng vui vẻ thì mười Ngân Diệp, trăm Ngân Diệp
hắn cũng không cứu, hiện giờ có thể cùng sư muội cùng chết thì chẳng còn gì phải hối tiếc.
Hắn không sợ chết, nhưng lại đem Ân Lê Đình đứng nấp bên kia dọa cho
choáng váng. Người Kim Hoa bà bà muốn giết chính là Hồ Thanh Ngưu, Ân Lê Đình biết việc này không thể không quản, cho dù Hồ Thanh Ngưu có là đại ác nhân, vì Vô Kỵ vẫn là phải cứu hắn, rồi lại nghe nói hứng độc thủ là vì không chịu chữa bệnh cho Ngân Diệp tiên sinh mới nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Kim Hoa bà bà đang tức đến nghẹn thở cũng không muốn nhiều
lời, chung quy chính mình cũng không bức hắn phải phá lời thề, nhưng thù vẫn phải báo, nghĩ ngợi trong giây lát, lấy ra hai đóa kim hoa hướng
đầu hai người phóng tới, lúc này Ân Lê Đình bất chấp phải ẩn giấu, phóng người ra đỡ một chưởng đánh hai đóa kim hoa rơi xuống, miệng nói: “Linh Xà đảo chủ phu nhân thỉnh lưu tình.”
“Ngươi là người nào, dám phá hỏng việc của lão thân?” Kim Hoa bà bà
vừa rồi không nghe thấy động tĩnh gì, lại thấy người tới, chỉ một chưởng đã đánh rơi kim hoa, nội lực bất phàm, nếu như bình thường đã có thể
đấu một trận thống khoái, nhưng mới rồi vừa cùng Diệt Tuyệt sư thái đấu
một trận bị thương, không thể ra tay toàn lực, hơn nữa người này lai
lịch còn chưa rõ, vậy không đơn giản, cho nên lên tiếng hỏi, hy vọng
người này không phải đến phá hoại.
Ân Lê Đình xoay người đáp xuống đất, chắn trước mặt vợ chồng Hồ Thanh Ngưu: “Tại hạ Ân Lê Đình phái Võ Đang thỉnh phu nhân xuống tay lưu
tình.”
“Ngươi là vì sư điệt thân mắc hàn băng âm độc mà cứu hắn sao? Đáng
tiếc y thuật hắn còn chưa đủ để chữa cho thằng bé, bất quá chỉ kéo lại
được vài năm tính mạng mà thôi.” Kim Hoa bà bà nhớ lại việc bên trong
cốc, thiếu niên kia tự xưng Trương Vô Kỵ, thấy người này liền hiểu ra sự việc, dùng thanh âm già nua đáp lại.
Ân Lê Đình cũng biết bệnh tình Vô Kỵ, nhưng có thể sống một ngày cũng không thể bỏ qua, lập tức cười khổ nói: “Tại hạ cũng biết thân thể Vô
Kỵ chịu không được quá mấy năm nữa, nhưng Vô Kỵ là con trai Ngũ sư huynh tại hạ, biện pháp dù khó ngàn khó vạn cũng là biện pháp, có thể sống
lâu thêm một năm cũng là một năm, cho nên Y Tiên cũng không thể để cho
ngươi đả thương được.”
“Nói như vậy Võ Đang các ngươi nhất quyết phải khó xử lão thân sao?
Chẳng lẽ thù oán riêng của lão thân với người này ngươi cũng phải can
dự?” Kin Hoa bà bà lửa giận bừng bừng trong lòng, trên mặt lại lạnh lùng như băng, từ khi Ngân Diệp tiên sinh chết, bà ta tâm không còn gì lưu
luyến, nếu không phải lo cho con gái, hận không được chết cùng phu quân, đành tìm người báo thù cho hả giận.
“Tất cả cừu oán Ân Lê Đình một mình gánh vác, vừa rồi nghe theo lời
của phu nhân và Y Tiên thì, vấn đề là chịu chữa hay không chữa, cũng đều cần tự nguyện, thật sự thì không nên gây cừu hận, phu nhân vẫn nên rộng lòng mà tìm lương y khác.” Ân Lê Đình năm nay ở trên núi Võ Đang chưa
xuống núi, lại chưa từng nghe tới việc Ngân Diệp tiên sinh đã chết.
Kim Hoa bà bà thê lương cười lạnh, trong lòng vạn phần đau đớn, phu
quân làm sao còn có cơ hội tìm kiếm lương y, việc đó đã qua được mấy
năm, mấy năm cơ hồ tìm kiếm bao nhiêu danh y, lại không người nào có thể chữa, nếu sớm biết vậy, năm đó còn có thể chính mình kiêu ngạo không
chịu cầu Hồ Thanh Ngưu sao? Ý nghĩ trong đầu chợt lóe.
Nhưng nhân sinh không có chữ nếu, K