Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

chỉ là dùng chuỷ thủ chém qua cánh tay và đùi mà thôi. Sau đó, sắc mặt bọn họ đột nhiên xanh mét, rồi hộc máu mà chết.

Ta giết người sao? Cuống quýt ném thanh chuỷ thủ xuống đất, ta ngây ngốc đứng chết trân.

Một thanh âm quen thuộc gọi thần trí ta quay trở lại, nhìn thấy Nam Uyển vương gia đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi, lúc đó mới phát hiện cánh tay cầm dao vừa rồi đang run dữ dội.

Ta từ từ bình tĩnh lại, không phải ta vô ý chém trúng tử huyệt của họ, mà là thanh chuỷ thủ có tẩm kịch độc.

“Đa tạ Nam Uyển vương gia, Đại Ngọc tốt hơn nhiều rồi.”

“Hai người quen nhau sao?” Hoàng thượng hỏi.

Nam Uyển vương gia đáp: “Thần đệ và phụ thân Lâm cô nương quan hệ rất tốt, lúc trước từng gặp nhau hai lần ở Tô Châu. Chỉ là thần không biết quý nhân trong mộng của mẫu hậu lại là Lâm cô nương.”

Đây là chuyện gì? Quý nhân?

Ta chưa kịp nghĩ ra, đã nhớ tới vừa rồi trước mặt Hoàng đế dụng binh khí là tử tội, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.

“Lâm cô nương là nữ nhi dưỡng nơi khuê phòng, phụ thân là quan văn, vì sao lại biết võ công?”

“Dân nữ từ nhỏ thân thể đau yếu, lúc ba tuổi có một hoà thượng đến nói, số mệnh của dân nữ sao này có một kiếp nạn, muốn dân nữ học võ để độ kiếp. Võ thuật của dân nữ là do hắn dạy, đến khi mẫu thân qua đời, dân nữ đến sống cùng ngoại tổ mẫu mới thôi. Hoà thượng đó còn dặn việc này nhất định không để người ngoài biết, cho nên dân nữ chỉ bí mật luyện tập, cũng không có ai biết chuyện dân nữ học võ.”

Đó đương nhiên là trợn mắt nói dối, làm sao ta dám nói thật đây?

Thái hậu đột nhiên vỗ tay nói: “Thật như vậy sao? Trong mơ ta cũng thấy một lão hoà thượng, nói ta hôm nay nhất định phải đón vị tiểu thư họ Lâm trong phủ Vinh Quốc công vào cung, nói đây là quý nhân sẽ giúp Hoàng thượng tránh tai nạn. Ta vốn không tin, chỉ thử một lần, nói không chừng trong Vinh quốc phủ không có ai tên như vậy. Không ngờ là không chỉ có, lại là một cô nương mảnh mai như vậy, còn có thể cứu nạn Hoàng thượng thật, a di đà phật, là Phật tổ phù hộ Hoàng thượng a.”

Lại là lão hoà thượng!!!!!

Ta với ông thề không đội trời chung!!!!!!!

Khuôn mặt Hoàng thượng lúc này mới hơi hoà hoãn lại, sai thị vệ đem mấy thi thể xuống kiểm tra.

Thấy ta có vẻ bồn chồn, Hoàng đế lại cười: “Lâm cô nương còn gì nghi vấn?”

Đã hỏi, thì ta cũng thẳng thắn: “Hoá ra thị vệ đều ở bên ngoài, vừa rồi sao ngài không gọi bọn họ cứu giá?”

Hoàng đế đáp: “Thích khách kia võ công không tồi, thị vệ trong cung võ nghệ chỉ thường thường, cho nên chỉ để ám vệ đối phó, không ngờ hai kẻ đó lại làm phản.”

Hoá ra Hoàng đế này cũng biết quý trọng mạng người nha!

Thái hậu cầm tay ta, đeo vào cổ tay ta một cái vòng mã não, ôn nhu nói: “Trong mộng, hoà thượng nói, ngươi vốn không phải người ở thế giới chúng ta, không cần dùng nghi lễ thế tục để đối đãi với ngươi. Ta chỉ có thể coi ngươi như ngang hàng mà đối đãi. Ta thật lòng cảm kích ngươi đã cứu hoàng nhi của ta một mạng, vòng xuyến này cũng không phải quá quý giá, nhưng biểu đạt lòng thành của ta, hy vọng tiên tử nhận cho.”

Xem ra lão hoà thượng lại khiến Thái hậu hiểu lầm, ta quả thực không phải người ở thế giới này, nhưng cũng tuyệt đối không phải tiên tử linh tinh gì đó. Những lời này không thể nói rõ, thôi thì đành để Thái hậu hiểu sai thôi.

Ta đáp: “Thái hậu cứ gọi dân nữ là Đại Ngọc, dân nữ cảm tạ Thái hậu ban cho.” Nói xong liền hành lễ tạ ơn.

Thái hậu gật đầu cười nói: “Hoàng nhi, ai gia mệt rồi, ta đi trước, các ngươi không được làm tiên tử khó xử. Lão hoà thượng nói, bất đắc dĩ mới làm lộ thân phận của nàng, phải cho nàng trở về thoả đáng.”

Vì thế, ba người chúng ta liền tiễn Thái hậu vệ sau viện nghỉ ngơi, rồi đến một cung khác nói chuyện.

Hoàng đế ban ngồi, Nam Uyển vương gia rất tự nhiên ngồi xuống, ta cũng thuận thế ngồi theo.

Có thể cùng Hoàng đế cùng ngồi cùng ăn, cái này người ta vẫn bảo cầu còn không được.

Thái độ Hoàng thượng rất ôn hoà, không hề lãnh đạm uy nghiêm như lúc trước. Cẩn thận hỏi tướng mạo lão hoà thượng, lại hỏi cuộc sống của ta ở Giả phủ linh tinh…

Được đại boss hỏi thăm sinh hoạt bình thường, cảm giác…ừ, cũng không tệ. Chỉ là vừa rồi còn đao kiếm giao tranh, giờ phút này đã an nhiên ngồi nói chuyện phiếm, có vẻ khiến ta theo không kịp.

Thái độ của Nam Uyển vương gia với Hoàng đế cũng rất tuỳ tiện, dù sao cũng là thân huynh đệ.

Dần dần ta cũng trầm tĩnh lại, bản chất không bị trói buộc bởi tôn ti trật tự của thế giới này, cho nên dù trước mặt là Hoàng đế, nhưng biết rõ không có nguy hiểm, bèn đỡ đề phòng hơn một chút.

Nói chuyện một hồi, Nam Uyển vương gia nhắc nhở Hoàng đế đã đến lúc đưa ta về, Hoàng đế mới hỏi ta: “Lâm cô nương có muốn ban thưởng gì không?”

Cũng chẳng có gì cần, tiền ta không thiếu, một nữ tử có thể muốn cái gì chứ, cũng không thể làm quan.

Vì thế bèn trả lời: “Dân nữ chỉ xin Hoàng thượng giữ bí mật chuyện dân nữ biết võ công, lão hoà thượng đã dặn tuyệt đối không được để lộ. Hôm nay dân nữ dưới tình thế cấp bách mà sử dụng dao kiếm, xem ra là thiên ý, nhưng dân nữ vẫn muốn giữ kín chuyện này.”

Hoàng đế gật đầu nói: “Được. Nhưng có


Teya Salat