
” là vì thân vương nào, cho nên, nguyên đoạn này, mọi người cứ hiểu là tác giả phân tích nguyên nhân Giả gia lụn bại, kết luận cuối cùng chỉ là do “đầu tư chính trị thất bại”. Dù sao cũng chả quan trọng lắm…^^
Kể cả ta có không muốn như thế, thì có tác dụng gì đâu?
Hơn nữa, đám người Giả gia dung túng hạ nhân, cậy quyền cậy thế ức hiếp không ít người, trong Hồng Lâu Mộng đều nói rõ ràng, ta vẫn còn nhớ, không phải là chỉ năm ba mạng người.
Trong phủ cũng có bao nhiêu nữ tử chết không minh bạch, như hai chị em họ Vưu(cô chị là thiếp của Giả Liễn, bị Phượng Thư dùng kế ép tự tử), Tình Văn, Kim Xuyến, còn bao nhiêu nha hoàn đầy tớ nữa…
Đồng tình? Ta rốt cuộc nên đồng tình với ai?
Chính mình gây hoạ thì chính mình gánh vác đi thôi.
Ta chỉ là một nữ nhân nho nhỏ, hiện tại giống như một người làm công mà thôi, cái mà ta có thể thay đổi, may ra chỉ có mệnh của ta.
Quay lại lúc này, Bảo Ngọc nghe thấy Trương đạo sĩ nói việc cầu thân, trong lòng không thoải mái, không muốn đi xem kịch nữa. Ta cũng từ chối tham gia, chỉ nói do thời tiết nóng bức. Lão thái thái thấy cả hai chúng ta đều không đi, cũng mất hứng.
Nhưng Bảo Ngọc chính là một người không biết an phận, luôn luôn gây ra chuyện.
Một lần đòi ăn son trên miệng của Kim Xuyến, không may bị Vương phu nhân bắt được, liền đuổi Kim Xuyến về nhà, đây là một chuyện.
Một hôm khác trời mưa to, hắn bị mắc mưa, Tập Nhân ra mở cửa chậm một chút, liền bị hắn đá cho một cước, suýt thì gãy xương sườn, còn thổ ra huyết, đấy là chuyện thứ hai.
Hùa với Tình Văn hồ nháo, xé quạt mua cười, chính là chuyện thứ ba.
Ta mặc kệ, chỉ cảm thấy Bảo Ngọc càng lớn càng hư hỏng, trong lòng có chút giận. Dù sao, cũng không thể giống như trước đây suốt ngày ở cùng nhau, chỉ tránh ở quán Tiêu Tương đọc sách.
Nhớ tới Kim Xuyến vì chuyện này mà tự tử, nhưng đây là việc của Vương phu nhân, ta không tiện tham gia. Chỉ dặn dò Tử Quyên: “Chị và Kim Xuyến từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau khi được phân về các viện mới phải chia cách. Nay xảy ra chuyện này, Kim Xuyến đương nhiên phải chịu phạt, nhưng theo ta hơn phân nửa là lỗi của Bảo Ngọc. Chị ngầm đi khuyên nhủ Kim Xuyến, bảo nó không được nghĩ quẩn, đợi mợ hết giận, ta nhất định sẽ khuyên mợ gọi nó về, bảo nó nghĩ thoáng một chút.”
Tử Quyên vâng dạ rồi đi.
Khi trở về, trên mặt nàng cho vết nước mắt, kể lại: “Lúc nô tỳ đến chỗ Kim Xuyến, Ngọc Xuyến đã ở cạnh khuyên nhủ rồi, nô tỳ nói hết những gì cô nương dặn, Kim Xuyến, Ngọc Xuyến đều nói cám ơn cô nương. Chỉ là Kim Xuyến là đứa ngang bướng, nô tỳ nói một hồi mà nó không nghe được câu nào, lại khiến nô tỳ ngồi khóc cùng nó một lúc. Cha mẹ nó cũng là người không hiểu biết, con gái về không biết an ủi, ngược lại nói toàn những câu khó nghe.”
Ta nghe xong chỉ yên lặng, có lẽ kết cục là không đổi được rồi.
Tương Vân lại đến Giả phủ chơi, khiến ta có vài phần cao hứng. Ban ngày, nàng đi loanh quanh trong viện chơi với bọn chị em, tối về lại tìm đến chỗ ta ngủ lại. Bà vú đi theo Tương Vân oán giận nói với ta, cô nương này quá mức ương bướng, nhờ ta quản giáo nàng một chút, khiến ta cười thầm trong lòng. Ta thích nàng là ở tính cách này, chẳng lẽ lại muốn ta biến nàng thành một Nghênh Xuân thứ hai hay sao?
Buổi chiều, có bà tử truyền tin tức, nói Kim Xuyến đã nhảy xuống giếng tự tử, ta và Tử Quyên bốn mắt nhìn nhau, vẫn không thể cản được nàng a! Cảm thấy trong lòng ảm đạm, liền sai Tử Quyên đóng cửa viện không tiếp khách, chỉ nói thân thể ta không thoải mái, cần nghỉ ngơi.
Hôm nay, đương nhiên Giả Chính sẽ vì sự tình của Kim Xuyến và Kì Quan mà đánh Bảo Ngọc, ta không để ý, thứ nhất vì biết hắn sẽ không việc gì, thứ hai cũng thầm thấy hắn bị như thế là xứng đáng, phải chịu giáo huấn một chút, nếu không hắn không nhận ra mình đã khiến người khác gặp tai ương thế nào.
Đến khi Bảo Ngọc bị khiêng về Di Hồng viện, Tử Quyên mới biết tin, đến báo cho ta biết. Cũng không thể quá mức vô tình, liền đứng dậy đi thăm hắn, đến đó thấy lão thái thái khóc đến đỏ cả mắt, vội vàng lại gần hết lòng an ủi bà. Đợi mọi người về hết, ta cũng không nán lại làm gì.
Sau đó một ngày, ta đang ở chỗ Vương phu nhân nói chuyện với mẹ con dì Tiết, Phượng tỷ đến, Vương phu nhân liền dặn nàng mỗi tháng lấy hai lượng bạc từ tiền tiêu vặt của Vương phu nhân phát cho Tập Nhân, xem như cho Tập Nhân chút mặt mũi.
Tương Vân biết chuyện, bèn rủ ta đến Di Hồng Viện chúc mừng Tập Nhân. Đến nơi, thấy trong viện im ắng, Tương Vân liền tiến vào sương phòng tìm, cách màn cửa sổ bọn ta thấy Bảo Ngọc đang ngủ trên giường, bên cạnh là Bảo Thoa đang ngồi thêu, bèn lặng lẽ kéo Tương Vân rời đi. “Đợi lát nữa hẵng quay lại.”
Tương Vân cũng hiểu ý, liền gật đầu bước theo.
Lại có một ngày, đang nói chuyện với Tập Nhân, không biết Bảo Ngọc từ nơi nào chạy về, lại sinh chuyện, miệng nói: “Tôi hôm qua nói sai rồi, chả trách lão gia mắng tôi “lấy ống nhòm trời, lấy bầu đong biển”. Đêm qua tôi đòi nước mắt của các chị em chỉ để chôn một mình tôi, thật là lầm to. Nước mắt của các chị em không phải chỉ dành cho một mình tôi đâu. Từ giờ về sau,