The Soda Pop
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210494

Bình chọn: 8.5.00/10/1049 lượt.

i đâu!”

“Vì sao lại không đi?”

“…..Trên đường không có gì thú vị cả.”

“Tần sư huynh con cũng đi mà.”

“Con không đi cùng huynh ấy đâu.”

Lạc Âm Phàm dịu giọng nói: “Con….không muốn cùng đi với sư huynh con sao?”

“Sư phụ!” Trọng Tử bỗng nhiên hiểu được hàm ý của Lạc Âm Phàm, mặt đỏ cả lên: “Con đi với sư phụ là được rồi.”

Lạc Âm Phàm cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ: “Không được hồ đồ.”

“Sư phụ!” Trọng Tử ôm lấy cánh tay Lạc Âm Phàm, lay lay làm nũng.

Tiểu đồ đệ rõ ràng là cố tình làm vậy, càng ngày càng biết cách đối phó hắn, Lạc Âm Phàm vừa bất đắc dĩ vừa luống luống, muốn đẩy nàng ra, nhưng mà đẩy nhẹ nàng không chịu rời, đẩy mạnh lại sợ nàng tủi thân, chỉ biết dịu dàng nói với nàng: “Sư phụ có việc quan trọng phải làm, con nghe lời sư phụ đi.”

“…”

Hai ngày sau, Trọng Tử ủ dột, không vui đi theo đám người Mẫn Vân Trung tới Thiên Sơn. Trong nhóm có không ít người, trừ bỏ Tần Kha và Văn Linh Chi còn có thêm mười vị đệ tử có chút địa vị trong phái, trong nhóm Tân đệ tử chỉ có Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên được đi cùng, đủ thấy Ngu Độ đối với hai nhân tài mới này cũng có chút thiên vị.

……………

Đại hội Tiên môn còn cả hai tháng nữa mới cử hành, thật ra cũng không cần phải đi vội vã như vậy. Nhưng mà Mẫn Vân Trung nổi tiếng nghiêm khắc, trên đường cho nghỉ ngơi rất ít, chúng đệ tử âm thầm kêu khổ trong lòng, chỉ mất vài ngày đã tới Thiên Sơn.

…………….

Phái Thiên Sơn là một trong mười kiếm phái lớn nhất trong Tiên môn, do Nguyên Tri tổ sư năm đó đi ngang qua Thiên Sơn, nhìn thấy cảnh tuyết trắng xóa nơi này mà mê mẩn, từ đó về sau ngụ lại Thiên Sơn lâu dài. Từ tuyết mà sinh ra cảm hứng, sáng lập ra kiếm thuật của phái Thiên Sơn, linh hoạt kỳ ảo, nhẹ nhàng, dường như không thể đoán trước đường kiếm, cho nên vang danh thiên hạ. (Chú thích: Thiên Sơn này chỉ là hư cấu.)

Nhưng mà thứ đầu tiên thu hút ánh mắt Trọng Tử, vẫn là tuyết Thiên Sơn.

Lọt vào tầm mắt của nàng là một màu trắng lạnh lẽo, chỉ thấy được sườn núi, không thấy đỉnh núi, màu trắng trải dài mênh mông bất tận, không thể phân biệt được là tuyết, là mây, hay là trời.

Núi tuyết cùng với trời cao như liền vào nhau, mờ mờ mịt mịt, càng nhìn càng thấy nguy nga đồ sộ.

Đi tới chân núi, đã thấy Lam lão Chưởng giáo tự mình đi ra nghênh đón mọi người, để cho phải phép, mọi người tự giác đi bộ lên núi.

Ngọn núi tiếp theo cảnh sắc còn đẹp hơn nhiều, hoa cỏ khắp nơi, cây cỏ xanh um, nhưng càng lên trên cao, cây cối dần dần thưa thớt, thấp bé dần, gió cũng bắt đầu nổi, hết trận này đến cơn khác, càng lúc càng mạnh. Tuyết bay tán loạn theo gió, trắng xóa khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là động băng tuyết, sắc màu cỏ cây hoa lá lẫn núi đá đều hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên trở thành một thế giới tuyết băng. Giữa biển băng tuyết này, thấp thoáng bóng dáng những bông tuyết liên (*) lay động trong gió, cảnh sắc thật hiếm thấy.

Thời tiết khắc nghiệt như thế, cũng chỉ có đệ tử Tiên môn mới không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy mới mẻ, ai nấy đều trầm trồ tán thưởng.

Đỉnh núi phủ đầy tuyết, ở giữa là hai tòa điện cao cao màu trắng, cột đá nạm vàng đứng sừng sững chính giữa, cánh cửa Tiên môn luôn mở rộng, nhưng người phàm cũng chẳng thể nào tới được chốn Thiên Sơn tiên cảnh này.

Đi vào cửa lớn, trên đỉnh đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ bé mà nhẹ nhàng, rớt xuống không một tiếng động, như tranh như thơ.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, xung quanh cũng có hàng vạn hoa xinh cỏ lạ vẫn sống được trên nền tuyết lạnh lẽo.

Cách đó không xa có một tòa thành từ núi kéo dài thật dài ra xa, từ đó lại có vô số những tòa thành nhỏ khác, có thể nhìn thấy mang máng được những ban công tinh xảo hùng vĩ, nằm bình yên trong tuyết, tĩnh lặng, cổ xưa.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết đẹp đến vậy, Trọng Tử mới thừa nhận Thiên Sơn tiên cảnh đúng là ‘danh bất hư truyền’ (*). Cuối cùng tâm trạng có tốt hơn một chút, đưa tay lên hứng lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi, chỉ thấy tuyết trong suốt sáng trong, hình dạng khác nhau, lại nhỏ xíu nữa chứ, quả thật rất đẹp.

(*) Danh bất hư truyền: Tiếng tăm, danh tiếng đúng với thực tế.

Nếu sư phụ cũng ở đây, hai người cùng nhau ngắm những bông tuyết bay trong gió thế này, thật là tốt biết mấy.

Trọng Tử suy nghĩ đến thất thần, đâu biết được cánh đồng tuyết này không hề giống như bề ngoài phẳng lặng của nó, thình lình bị vướng chân vào rễ cây, cả người ngã ‘phịch’ trên nền tuyết.

Nguyên một hàng đệ tử, những nữ đệ tử xuất sắc nhất đều được lưu ý, trong đó có Trọng Tử, Văn Linh Chi, Tư Mã Nguyên Diệu, các đệ tử phái Thiên Sơn vốn đã để ý, thấy Trọng Tử ngã, đều cố sức nén cười.

Trong lòng biết rằng phen này xấu mặt thật rồi, Trọng Tử lúng túng vô cùng, đang muốn xoay người, một bàn tay đã kéo nàng từ trên nền tuyết lên, là Tần Kha.

Không ngoài dự đoán của Trọng Tử, Tư Mã Nguyên Diều thấy thế liền cười nhạo nàng: “Sư muội sao lại đi đứng nóng vội như thế!”

Ở phía trước, Mẫn Vân Trung cùng với Lam lão Chưởng giáo Thiên Sơn nghe thấy ồn ào, bèn quay lại nhìn xem, chỉ thấy Trọng Tử người dính đầy tuyết, đang đỏ mặt đứng ở đó,