
guyệt Kiều vội trả lời cho có lệ: “Sao có thể như thế!”
“…”
Xem tình hình này, Trọng Tử đại khái cũng đoán được nguồn căn mọi chuyện, nữ tử kia vốn luôn tưởng rằng mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, ai ngờ mấy ngày gần đây Nguyệt Kiều đã bị Tư Mã Diệu Nguyên mê hoặc, bỏ mặc mình, bởi vậy nàng ta mới làm loạn lên.
Con người nàychỉ biết hời hợt nhìn người qua vẻ bề ngoài, thật là nông cạn! Trọng Tử trong lòng thầm nảy sinh sự khinh thường với y nhưng lại không biết rõ — Nguyệt Kiều này vốn là cháu trai của Tây Hải quân, giao tình giữa Tây Hải quân và Lam lão Chưởng giáo vô cùng tốt, nên Tây Hải Quân mới đưa y tới Thiên Sơn để học nghệ, tu hành cũng đã có chút thành tựu, đáng tiếc tính tình dương dương tự đắc, không được lòng người. Lam lão chưởng giáo niệm tình bằng hữu, thường hay dung túng cho y một chút, nếu y chỉ gây ra những việc nhỏ thì lão Chưởng giáo chỉ một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua chuyện.
Bản tính Nguyệt Kiều có mới nới cũ, giải thích mấy câu, thấy đối phương cố chấp không tin vẫn tiếp tục đeo bám cũng không còn nhẫn nại được nữa, hung hăng đẩy cô gái ra mắng vài câu, cô gái kia nhất thời khóc rống lên, xoay người chạy đi.
Nguyệt Kiều cũng không thèm đuổi theo, ngược lại nhìn về phía Trọng Tử ở bên này, ánh mắt hung hăng lạnh lẽo: “Ai?”
Không thể tưởng tượng được lại bị y phát hiện, Trọng Tử có chút xấu hổ, muốn bỏ chạy, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào minh chứng mình chột dạ, đắn đo cân nhắc một lúc lâu, sau cùng nàng quyết định bước ra từ phía sau cây tuyết tùng: “Nguyệt sư huynh.”
Nhìn thấy Trọng Tử, Nguyệt Kiều chuyển giận sang vui: “Trọng Tử sư muội!”
“Muội thấy chán nên ra ngoài đi dạo, không ngờ lại quấy rầy sư huynh.” Trọng Tử giả vờ ra vẻ ngơ ngác: “Vị sư tỷ mới vừa rồi là ai, sao lại đi nhanh như vậy?”
Nguyệt Kiều chạy nhanh đến bên cạnh Trọng Tử, cười cười kéo nàng đi: “Cũng không có việc gì, chẳng qua là một sư muội bình thường mà thôi, muội ấy vẫn thường quấn chặt lấy huynh như dây leo.”
Cũng may là tận mắt nhìn thấy, nếu không Trọng Tử thật sự cũng sẽ tin lời y nói! Trọng Tử thấy bộ dạng của y như không có việc gì xảy ra, càng thêm khinh thường, cho nên nàng không nói không rằng âm thầm tránh né tay của y, từng bước từng bước lui về sau, vờ như đang nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa, muội cũng nên trở về rồi, sư huynh xin cứ tự nhiên.”
“Ta đưa sư muội trở về.”
“Không cần phiền sư huynh.”
Nguyệt Kiều mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng: “Ta với nàng ta thật sự không có gì, sư muội đừng hiểu lầm.”
Những lời này nghe có vẻ không ổn, Trọng Tử nhíu mày, rút tay về: “Sư huynh đang nói gì vậy?”
Cái này gọi là sắc đẹp làm cho thần trí người ta mê muội, Nguyệt Kiều thấy vẻ mặt Trọng Tử hàm chứa một chút giận dữ, mắt phượng nhíu lại, tuy có vẻ không hài lòng và hờn giận, nhưng lại khiến cho người khác động lòng, y làm sao có thể buông tay được.
Không nghĩ y lại vô sỉ đến mức này, Trọng Tử giận dữ vốn đang định đẩy tay y ra. Nguyệt Kiều chợt thấy cánh tay tê tê một chút, khi nhìn lại thì y đã thấy Trọng Tử đã bị một thanh niên áo trắng kéo ra phía sau.
“Thật trùng hợp, Nguyệt sư huynh cũng ở đây sao.”
Nguyệt Kiều thầm rủa trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tần sư huynh cũng thật rảnh rỗi.”
“Muộn như vậy rồi muội còn chạy lung tung làm gì!”, Tần Kha chuyển hướng sang Trọng Tử: “Không bao lâu nữa Tôn giả sẽ tới đây, trong thư Tôn giả người đã dặn riêng bảo muội phải tuân thủ phép tắc một chút”
Trọng Tử cúi đầu vâng dạ.
Những lời này bề ngoài nghe có vẻ là giáo huấn Trọng Tử, nhưng thực tế là muốn báo Lạc Âm Phàm sắp đến, quả nhiên Nguyệt Kiều tỉnh ngộ, nghe nói Trọng Hoa Tôn giả cực kỳ che chở cho đồ đệ của mình, địa vị của đồ đệ này thì không cần phải nói, ngay cả Nam Hoa Ngu Chưởng giáo cũng rất quan tâm đến nàng, nếu thực sự mạo phạm đến môn hạ của Tôn giả, e rằng sẽ không cần đợi Tôn giả đến động thủ, thì tự bản thân y cũng sẽ khó thoát.
Trong lòng biết không thể lại làm càn được nữa, Nguyệt Kiều vội cười nói: “Chuyện là thế này, mới vừa rồi ta thấy sư muội đi lung tung một mình, sợ muội ấy gặp chuyện không may nên muốn đưa về, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm, vừa lúc Tần sư huynh tới, ta không quấy rầy nữa, thất lễ.” Nói xong y thả đôi tay đang chắp trước mặt rồi bỏ đi.
May mà có Tần Kha giải vây, nếu không lại làm ầm ĩ khiến cả hai phái đều mất thể diện, Trọng Tử lặng lẽ liếc nhìn Tần Kha, trong lòng cảm kích, lại không biết nên mở miệng như thế nào, từ hôm ở cánh đồng tuyết trở về, hai người không nói với nhau câu nào, chuyện hiện lại càng thêm xấu hổ.
“Đi thôi.”
Trọng Tử theo sau: “Tần sư huynh!”
Tần Kha dừng lại nhìn nàng.
“Hôm đó muội không nên chọc giận huynh…”
“Huynh cũng chưa từng tức giận với muội bao giờ.”
“Hả?”
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Trọng Tử, Tần Kha nở nụ cười hiếm hoi: “Suốt ngày huynh đã rất bận rộn, sao mà rảnh rỗi giận muội việc cỏn con này.”
Trọng Tử thẹn thùng: “Muội đã biết là sư huynh sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với muội mà.”
Tần Kha tiếp tục bước về phía trước: “Nếu muội còn chạy lung tung nữa, huynh sẽ b