
ọi ngươi là sư phụ, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi.”
Trong chớp mắt, Ái Phượng Niên đã hút cạn máu tươi, tiện tay vứt thi thể sang một bên, áo dài nhẹ nhàng bay phất lên, vết máu trên người đã biến mất sạch sẽ, lại trở về bộ dáng vương tôn với vẻ phong độ, tiêu dao tự tại, nhìn Âm Thủy Tiên cười nói: “Hôm nay ngươi có thể giết người thoải mái, ta cũng có thể hút máu thoải mái.”
Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói: “Hút máu người, thật làm cho ta chán ghét mà.”
Ái Phượng Niên cũng không tức giận, cười ha hả.
Lam lão Chưởng giáo thở dài mấy tiếng, tự mình vung kiếm chém tới: “Khốn kiếp! Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể thực sự thành công hay sao?”
Trên đường đến đây Trọng Tử đã nghe Tần Kha kể chuyện về đường hầm này, thầm nghĩ trong lòng.
‘Năng lực của Ma tôn Cửu U quả thực không nhỏ, không cần sức mạnh vạn ma của Hư Thiên cũng có thể đánh đến tận đây, có thể thấy được y đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch từ mấy năm nay. Bây giờ tất cả tứ đại hộ pháp đều tập trung đầy đủ ở đây, nhưng y lại ẩn nấp không hiện thân, chẳng lẽ y muốn tiếp tục sử dụng kế sách lúc trước của Nghịch Luân, tự mình dẫn binh tấn công Nam Hoa hay sao?’
Trọng Tử như hít phải một hơi khí lạnh, suy nghĩ cẩn thận lần nữa lại cảm thấy không thể có khả năng này.
‘Nghịch Luân tu thành thiên ma tấn công lên Nam Hoa, đều phải mượn dùng ma lực của chúng ma trong Hư Thiên, Cửu U làm sao có thể lợi hại hơn được! Dù sao con đường nhân gian vô cùng quan trọng này chủ yếu là do tiên môn kiểm soát, những năm gần đây tiên môn các phái đều thừa lệnh của sư phụ phòng thủ con đường này rất nghiêm mật, chỉ dựa vào sức lực của Cửu U ma cung muốn tấn công Nam Hoa sợ là không dễ dàng gì.’
Lui từng bước, nếu có sư phụ cùng Ngu chưởng giáo bọn họ ở đây, cho dù gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ cho mọi người.
Trọng Tử tự an ủi mình, vừa giúp đỡ các đệ tử Thiên Sơn vây công Âm Thủy Tiên vừa đưa mắt quan sát tình thế.
Giờ phút này tuy có tứ đại hộ pháp ma cung nhưng chỉ có ba người là chân chính ứng chiến, đại hộ pháp Dục Ma Tâm vẫn đứng ở cửa đường hầm, chẳng lẽ là…
Trọng Tử cả kinh: “Y muốn phá huỷ tiên chướng cuối cùng!”
Chiếu theo kế hoạch của Dục Ma Tâm, để cho ba người Âm Thủy Tiên duy trì tình hình chiến đấu, còn y cùng người hiện đang ở ma giới bên kia rào cản tiếp ứng lẫn nhau, trong ngoài đồng thời tấn công, mưu tính hợp lực phá tan rào cản tiên ma được hình thành một cách tự nhiên này.
Phá bỏ được rào cản tiên ma, ma binh có thể sử dụng đường hầm này, từ nay về sau có thể quay lại tiên giới một cách dễ dàng. Mẫn Vân Trung cùng Lam lão Chưởng giáo đều nhận thấy được điểm ấy, nhưng bất đắc dĩ bị Âm Thủy Tiên, Pháp Hoa Diệt và Ái Phượng Niên đeo bám, không thể dứt ra, các thủ hạ đệ tử lại đang ở thế thua trong gang tấc.
Tam đại hộ pháp hợp lực, người như Mẫn Vân Trung làm sao có thể là đối thủ, cho dù có phái đệ tử đến các môn phái gần đây để cầu cứu, đi lại nhanh nhất cũng mất một hai ngày. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, nhiều lắm cũng chỉ duy trì thêm được một ngày, không nói đến việc rào cản tiên giới sẽ bị phá bỏ, e rằng ngay cả phái Thiên Sơn cũng sẽ bị dìm trong tai ương.
Nếu tam đại hộ pháp thiếu đi một người…
Trọng Tử lòng lại xoay chuyển lần nữa, lớn tiếng: “Âm hộ pháp khoan đã, trước hết hãy nghe ta nói một lời!”
Âm Thủy Tiên xoay mặt nhìn nàng vài lần, nhận ra nàng: “Lại là ngươi.”
Trọng Tử hành lễ: “Âm hộ pháp vẫn còn nhớ ta.”
“Lại muốn lừa ta sao?”
“Không phải lừa, vãn bối chỉ là muốn khuyên người một câu, năm đó Tuyết tiên tôn vì bảo vệ Thiên Sơn mà không tiếc bị tiêu tan tiên phách. Âm tiền bối vì Tuyết tiên tôn mà nhập ma, nhưng vẫn một lòng kính trọng, yêu thương người. Nếu như Âm tiền bối đã kính trọng, yêu thương Tuyết tiên tôn như vậy, sao lại nhẫn tâm hủy diệt môn phái mà người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ?”
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thuyết phục ta sao?” Âm Thuỷ Tiên cười lạnh.
Trọng Tử cũng không lảng tránh: “Vãn bối không dám, nhưng Tuyết tiên tôn chính là chết trong tay ma tộc, ngược lại giờ đây Âm tiền bối lại trợ giúp ma tộc tấn công phái Thiên Sơn, nếu Tuyết tiên tôn biết được chẳng phải người sẽ rất thất vọng sao?”
Âm Thủy Tiên nhoáng một cái phóng tới trước mặt Trọng Tử: “Đáng tiếc, ta quyết sẽ không phản bội ma cung.”
Bàn tay tựa như tay quỷ lóe lên ánh sáng xanh lam, chụp về phía cổ Trọng Tử, Tần Kha đang muốn đến giúp, Mẫn Vân Trung cũng định đến cứu thì đã thấy Linh Chi nhanh hơn một bước đến chắn trước mặt Trọng Tử. Văn Linh Chi nhanh chóng đẩy nàng sang nơi khác, Mẫn Vân Trung quát khẽ: “Còn không im lặng! Mau đi ra ngoài tức tốc báo tin cho sư phụ con ngay!”
Bây giờ phải rời khỏi Thiên Sơn sao? Trọng Tử lắc đầu: “Thứ cho Trọng Tử không thể tuân mệnh.”
Mẫn Vân Trung chuyển giận thành vui, chắn ngang sự công kích của Ái Phượng Niên: “Hài nhi ngoan, ta biết con rất can đảm, nhưng nay Âm Phàm chỉ có mình con là đồ nhi, sao có thể để xảy ra chuyện gì được, con không thể phụ lòng mong mỏi của sư phụ con được.”
“Tiên tôn và sư huynh, sư điệt đều ở đây khổ chiến, nếu Trọng Tử lâm trận bỏ chạy, còn gì là thể diện