
của sư phụ nữa, Tiên tôn không cần lo lắng, con có thể tự ứng phó.”
Mẫn Vân Trung bất đắc dĩ, lại tiếp tục đánh với Ái Phượng Niên.
Trọng Tử lại nhìn sang Âm Thủy Tiên, thấy nàng ta tuy rằng không chịu dừng tay, nhưng thế công đã chậm đi rất nhiều, rõ ràng là đang do dự, không khỏi mừng thầm.
Một nữ tử si tình như vậy, sao lại trở thành ma nữ đáng sợ như trong truyền thuyết chứ?
Nghĩ vậy, Trọng Tử bạo gan nói: “Nơi đây chính là chỗ Tuyết tiên tôn đã xả thân, Trọng Tử không thể so sánh được với tiên tôn người, chỉ đành nguyện đi cùng tiền bối mà thôi, cũng may là Tuyết tiên tôn đã mất, Âm hộ pháp không cần kiêng kỵ gì cả, đừng nói là giết ta, cho dù giết hết cả đệ tử Thiên Sơn, cũng không tính là gì.”
Âm Thủy Tiên thu kiếm lại: “Ngươi cho là không có ta, các ngươi có thể ngăn cản chúng ta được sao?”
Nói xong quả nhiên Âm Thuỷ Tiên lui về một bên.
Mặt Ái Phượng Niên biến sắc, cao giọng cười rộ lên: “Xem Âm hộ pháp chúng ta kìa, lại đi nghe lời một con ranh con.”
Dục Ma Tâm xoay người, giận dữ: “Âm Thủy Tiên, ngươi muốn chết sao?”
Âm Thủy Tiên vẫn im lặng không nói gì.
Không có sự tiếp sức của Âm Thủy Tiên, Ái Phượng Niên và Pháp Hoa Diệt dần dần cũng lâm vào thế yếu, nhóm người Tần Kha đã thoát thân khỏi trận, đồng loạt công kích về phía Dục Ma Tâm, Mẫn Vân Trung cùng Lam lão Chưởng giáo cũng mừng rỡ.
Dục Ma Tâm bị tấn công không thể tập trung phá huỷ đường hầm, y lắc mình tránh né sự công kích của Tần Kha: “Ngươi thấy Thánh quân đã nhiều lần tha thứ cho ngươi nên muốn làm càn sao?”
Âm Thủy Tiên do dự.
Dục Ma Tâm không hề bức ép nàng, cũng không phá hủy đường hầm nữa mà cười lạnh tấn công sang Trọng Tử: “Cái miệng ngươi thật lợi hại! Chi bằng bọn ta trước tiên tiêu diệt Thiên Sơn, sau mới mở ra đường hầm.”
Trọng Tử đã từng nếm qua chưởng pháp của y nên nào dám đón đỡ, chỉ còn biết né tránh.
Dục Ma Tâm nhúng tay vào, thực lực hơn xa so với Âm Thủy Tiên, hỗn chiến diễn ra kịch liệt, đệ tử hai phái Thiên Sơn, Nam Hoa liên tục bị đánh bại lui về, xem tình hình này mọi người trong tiên môn đang bị đẩy rời khỏi Thiên trì.
Trong lòng Trọng Tử thấp thỏm, vô cùng bất an.
Nhìn bộ dáng của Dục Ma Tâm là muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt phái Thiên Sơn, sau cùng buộc phái Thiên Sơn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu có thể dẫn dụ bọn họ rời khỏi đây sẽ không còn ai đến phá huỷ rào cản tiên ma nữa, ngược lại đường hầm tạm thời sẽ được an toàn.
Dục Ma Tâm cùng hai tên hộ pháp đánh ép sát dần dần đẩy người trong tiên môn tiến lên mặt hồ của Thiên trì, đột nhiên có người phát hiện có điều gì đó không ổn, hét lớn: “Không ổn rồi! Mau lui lại!”
Mấy luồng khí xanh từ trong ống tay áo của Dục Ma Tâm bay ra, phóng về phía nhóm người Trọng Tử.
“Dục độc, cẩn thận!” Chúng đệ tử đều lui ra tránh né.
“Ngăn bọn chúng lại!” Lam lão Chưởng giáo hét lớn, xung quanh có vài bóng người thoáng hiện, lao thẳng tới tứ đại hộ pháp, giống như đã sớm có chuẩn bị.
Trọng Tử do không phản ứng kịp, chợt thấy một luồng hơi nóng xâm nhập vào cơ thể với tốc độ cực nhanh xâm nhập đến tận tim sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trọng Tử vô cùng kinh hãi, nàng vội vàng vận khí kiểm tra cẩn thận, nhưng dường như cũng không có gì đáng lo ngại, dòng hơi nóng kia giống như đá chìm đáy biển, rốt cuộc cũng không còn cảm giác nữa, linh lực vẫn tuần hoàn tự nhiên như trước, thấy không có gì xảy ra cho nên nàng cũng không quan tâm đến nữa.
Tầm mắt mọi người đều bị phía bên kia hấp dẫn, không ai lưu ý đến nàng.
Không biết từ đâu chợt xuất hiện một luồng sáng xanh, phóng tới bên cạnh Âm Thuỷ Tiên đang đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến.
“Sư phụ!”
…………
Xuất quỷ nhập thần như vậy chỉ có thể là Lạc Âm Phàm vốn đang ở Nam Hoa, nhưng lúc này đây hắn lại hiện thân ở giữa không trung, đứng bên cạnh còn có vài vị Chưởng môn phong thái tiên giả, trên mặt đang mỉm cười.
Nhìn thấy đôi mắt phượng của đồ đệ nhỏ sáng lấp lánh, Lạc Âm Phàm trước tiên bước đến bên cạnh xoa đầu nàng, lại nhìn về phía Âm Thủy Tiên: “Tức nhưỡng đâu?”
Chuyện gì xảy ra, sao sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trọng Tử cũng ngơ ngác, chợt nghe Tần Kha đứng bên cạnh nói: “Tôn giả đã sớm phát hiện ra động tĩnh ở đáy biển sâu này rồi sao.”
Lúc này Trọng Tử mới hiểu ra, vừa vui sướng vừa nghi hoặc.
Thì ra sư phụ đã sớm bố trí cạm bẫy, khó trách Mẫn Tiên tôn cùng Lam lão Chưởng giáo mặc dù hoảng nhưng không loạn, vậy là những gì mình mới vừa nói với Âm Thủy Tiên cũng coi như ‘chó ngáp phải ruồi’, dụ dỗ Dục Ma Tâm nổi lòng muốn tiêu diệt phái Thiên Sơn, đánh giết lên đến tận mặt hồ Thiên trì mới làm cho sư phụ hoàn thành việc này sao?
Quả nhiên, sắc mặt Mẫn Vân Trung hoàn toàn không có chút bất ngờ nào cả, Lam lão Chưởng giáo còn nhìn nàng mỉm cười gật đầu.
Sư phụ muốn lấy Tức Nhưỡng làm gì? Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm.
Lạc Âm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Âm Thủy Tiên: “Giao Tức Nhưỡng ra đi, xem như nể mặt Tuyết Lăng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Âm Thủy Tiên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy giễu cợt: “Chàng đã chết từ lâu rồi, ngươi không cần phải cho chàn