The Soda Pop
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

ất khỏi sư môn, chàng đến gặp ta, cứu ta! Ta đều biết hết! Chàng lúc sắp lâm chung, nhất định sẽ muốn gặp ta!”

Lạc Âm Phàm thở dài, không nói gì nữa.

Âm Thủy Tiên khép mắt lại, lẩm bẩm: “Chàng muốn gặp ta với tình cảm thầy trò, ta muốn nhìn chàng một lần sau cuối cũng chỉ với mong muốn ấy. Vậy mà các ngươi … căn bản các ngươi chẳng biết gì hết …”

Khuôn mặt Trọng Tử lúc này đầm đìa nước mắt, nắm chặt lấy tay Âm Thủy Tiên.

Âm Thủy Tiên nhìn Trọng Tử, trong đôi mắt đẹp cuối cùng cũng bị che bởi một tầng nước mắt, hiện ra một tia tình cảm yếu đuối.

Cũng là thứ tình cảm thầy trò giống nhau, cũng là vận mệnh thật trêu ngươi, cho nên có thể đồng cảm với nhau.

Trên mặt, đóa hoa thủy tiên xinh đẹp đang dần phai nhạt đi.

Lời thề của Ma thần rốt cục cũng đã ứng nghiệm rồi, cuối cùng nàng đã có thể lại làm Thủy Tiên ngày xưa của sư phụ rồi.

“Mỗi khi mười lăm trăng rằm, chàng sẽ đứng ở trên đỉnh Tây Đình chờ ta, ngươi… Thay ta đi gặp chàng lần cuối, nói giùm ta rằng… nói rằng ta đã đi xa rồi.” Nàng chậm rãi buông tay ra, cố sức lấy ra một tua kiếm ba màu trong người, đưa lên, thấp giọng thở dài: “Ngươi thấy rồi, ta vì cứu người ấy mà nhập Ma, nhưng mà trong cuộc đời này của ta, ta chưa từng hối hận dù là một chút, nhưng mà…ngươi…vẫn nên quên đi thì tốt hơn.”

Tua kiếm hóa thành bột phấn bay theo gió, tựa như một cô gái vất vả dệt cho mình một giấc mộng đẹp, dệt xong rồi lại giật mình tỉnh giấc, không còn dấu vết gì cả, một chút cũng không lưu lại.

Nàng thà rằng vẫn giống như lúc trước, khi nàng bị trục xuất khỏi sư môn, làm cho người vĩnh viễn không nhìn thấy nàng, lo lắng cho nàng, thời khắc này nàng nhìn thấy người, ở bên người, nhưng mà phải làm sao đây, khi mà người đã chẳng còn nhớ gì tới nàng.

“Bây giờ thì tốt quá rồi, cuối cùng, cuối cùng ta cũng có thể quên chàng, không ai có thể dùng chàng để áp chế ta được nữa…” Âm Thủy Tiên vô lực buông tay, cả người ngả về phía sau, giọng nói yếu ớt: “Quên được thì tốt, không bao giờ phải nhớ nữa, thật tốt quá, không cần phải nhớ nữa…”

Không hối hận, nhưng cũng không muốn tiếp tục nữa rồi.

Vì cứu người, nàng cam tâm tình nguyện nhập ma, chịu bao nhiêu lời khinh bỉ chê trách của người đời, vì để bảo vệ cho người, nàng ép mình phải kiên cường, ở nơi Ma cung đầy rẫy nguy hiểm mà cố gắng sinh tồn, cứ từng bước mà lún sâu vào, tay nhuốm đầy máu tươi, cả người chất chồng tội nghiệt. Nàng đã sớm không còn là Thủy Tiên của người nữa rồi. Không ai biết được, ở trước mặt người nàng đã phải liều mạng che giấu những việc ghê tởm của bản thân đến thế nào, sợ hãi biết nhường nào, tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng mà người lại quên hết, phá hủy nốt chút kiên cường còn sót lại của nàng.

Vì thế, nàng lựa chọn kết thúc.

………….

Bao nhiêu ma lực truyền vào trong người Âm Thủy Tiên, như đá chìm dưới đáy biển, cuối cùng cũng không thể thấy được một tia sự sống.

“Âm Thủy Tiên!” Trọng Tử tức giận hét lên :“Ta nói cho ngươi nghe, nếu ngươi dám chết ở nơi này. Khi ta trở về liền tìm giết y! Làm cho y phải hồn phi phách tán, làm cho y phải chôn cùng với ngươi!”

“Đừng, đừng đụng đến chàng!” Âm Thủy Tiên bỗng nhiên mở mắt, nắm chặt lấy tay của Trọng Tử: “Đừng nói cho chàng biết!”

Nàng vẫn để ý tới vậy sao, vẫn yêu sâu đậm đến vậy sao, khổ sở như thế, sao lại cứ phải nhớ để làm chi, nhưng phải làm sao để có thể quên được?



……………

Những đám mây đang trôi lững lờ trên cao, con đường phía trước thật mờ mịt, một con thuyền trắng trôi giữa biển mây, chiếc áo trắng như tỏa sáng, một cô bé mười hai tuổi đang ngồi xổm ở mũi thuyền, suy nghĩ đến xuất thần.

Tiên nhân áo trắng cúi người kéo cô bé lên, giọng nói và ánh mắt dịu dàng như nước: “Thủy Tiên à, phía trước đã là Thiên Sơn rồi, con chuẩn bị rời thuyền đi.”

Cô bé không chịu đứng dậy, nghếch mặt lên: “Nếu chiếc thuyền này trôi mãi không dừng thì tốt quá!”

“Vậy Thủy Tiên muốn đi đâu?”

“Con muốn đi về phía chân trời, về phía cuối trời cơ!”

“Chỗ đó rất xa.” Tiên nhân áo trắng mỉm cưới.

“Sư phụ không muốn đi sao?”

“Sư phụ không thể đi được.”

Cô bé thất vọng “Dạ” một tiếng, rồi ngẩng mặt lên, cười nói: “Sư phụ không đi, Thủy Tiên cũng không đi đâu.”



……………..

Tuyết giữa đêm Thiên Sơn như tơ như liễu nhẹ nhàng rơi rụng, ở một góc yên lặng dưới một tán hoa mai đang nở rộ, một cô gái ngồi một mình, quỳ gối trên một tảng đá bên đường, yên lặng đến si ngốc khắc chữ lên đá.

Đầu vai nàng dính những bông tuyết trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn so với hoa mai còn xinh đẹp hơn.

“Thủy Tiên!” Ở đằng xa chợt có tiếng người gọi nàng.

Cô gái hỏang hốt đứng dậy, dùng hai ba vốc tuyết che lại tảng đá kia, rồi vội vàng ngự kiếm rời đi.

Hành trình đến Đông Hải, tuy chỉ gặp một người duy nhất là Lạc Âm Phàm, nhưng kết quả thì không vui vẻ gì, đã vậy còn tổn thất ít nhất mấy trăm Ma binh, nhờ Thiên Chi Tà và Pháp Hoa Diệt hợp sức yểm hộ, Trọng Tử mới toàn vẹn thoát ra được, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ngự phong trở lại Ma cung, không hề quan tâm, kiêng dè lễ nghi gì cả. Nàng với khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị xông thẳng vào trong Tẩm điện của Vong