
ận ngươi.”
Thiên Chi Tà nói: “Thiếu quân rồi sẽ rõ thôi.”
Nàng có hận y hay không, người như y căn bản sẽ không để ý đến, Trọng Tử tự giễu cợt, nhướng mày, bàn tay chậm rãi luồn vào trong vạt áo trước ngực y.
Thiên Chi Tà liền bắt lấy bàn tay nàng: “Thiếu quân!”
“Ngươi cũng bị thương mà.” Trọng Tử cười nhẹ, bàn tay kia thì đem Ma lực cuồn cuộn truyền vào người y: “Lúc đó Lạc Âm Phàm dùng hết toàn lực để giết ta, Pháp Hoa Diệt rốt cục cũng yêu bản thân y hơn, chọn lựa thời cơ mà chạy trốn mất dạng, đâu có dốc hết toàn lực yểm trợ ta. Bảy phần Tiên lực của Lạc Âm Phàm đều do ngươi đỡ thay ta, ba ngày nay ngươi đều ở bên cạnh chữa trị vết thương cho ta, ngươi có thể qua mắt được người khác, nhưng không thể gạt ta được đâu.”
Thiên Chi Tà ngước mắt nhìn về phía cửa điện, không nói gì thêm nữa.
“Ngươi cũng có thể xem như ta đang lung lạc ngươi.” Trọng Tử còn nói như thật: “Điều ta để ý căn bản không phải là ngươi, mà là một con chó trung thành, bởi vì nó vẫn còn có thể bảo vệ ta.”
……………
Vào ngày mười lăm âm lịch, đỉnh núi Tây Đình sắp chìm vào bóng tối, trăng tròn mới mọc, một người phàm trẻ tuổi khoanh tay đứng trên vách đá.
Vạt áo bị gió thổi bay lên, phiêu đãng như một vị thần tiên, y im lặng đứng đó, không hề động đậy. Không biết y đang suy nghĩ những gì, khuôn mặt không hề có lấy một nét già nua, thế nhưng khi nhìn vào y, người ta lại cảm giác được tuổi tác y không hề xứng với khí chất trầm ổn đang phát ra từ con người y, trong đôi mắt sâu đen thẳm kia ẩn chứa sự lạnh nhạt, thờ ơ như đã từng trải qua hết tất cả thế thái nhân tình.
Nghe thấy tiếng động, y lập tức nghiêng người sang, đuôi lông mày hiện ra một chút dịu dàng.
Trọng Tử mỉm cười: “Công tử có phải là Tuyết Lăng không?”
Tuyết Lăng có chút ngoài ý muốn: “Cô nương là…”
Trọng Tử nói: “Nàng nhờ ta đến gặp công tử.”
Vẻ dịu dàng dần dần biến mất, Tuyết Lăng im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi: “Nàng đã xảy ra chuyện sao?”
Trọng Tử gật đầu: “Từ nay về sau công tử có lẽ không cần đến đây nữa.”
Không hề kích động, cũng không hề có thương tâm, thậm chí không hỏi đến nguyên do, y chỉ quay mặt đi lần nữa, ngắm nhìn những luồng khí xanh lam đang bay lửng lơ trên vách núi.
Cuối cùng nàng vẫn muốn làm trái lời trăn trối của Âm Thủy Tiên, đem tất cả chân tướng sự việc nói cho y biết, lúc này đây trong lòng Trọng Tử dâng lên sự vui sướng tàn nhẫn, nếu y biết hết tất cả y có thể cảm thấy đau khổ hay không? Y cùng người ấy, đều là những kẻ vô tình, đều sẽ không biết đến đau lòng là gì, vì y cũng đã quên đi tất cả rồi.
Âm Thủy Tiên, nếu nàng có thể nhìn thấy y lúc này, nàng có cảm thấy những việc mình làm là đáng giá hay không?
Trọng Tử không nhịn được, bèn hỏi: “Công tử không hỏi ta là ai đã giết nàng sao?”
“Nàng không phải là đệ tử Tiên môn, các người tất cả đều là yêu ma.” Tuyết Lăng đột nhiên mở miệng: “Thủy Tiên, có phải nàng ấy đã làm rất nhiều việc ác hay không? Trước khi ta mất đi trí nhớ, nhất định ta đã quen biết nàng.”
Không hổ danh là Tiên nhân phục sinh, Trọng Tử trầm mặc, im lặng không nói gì.
Tuyết Lăng nhìn vào vầng trăng tròn sáng tỏ ở đỉnh núi đối diện phía xa xa, hồi lâu mới hỏi: “Nàng…bây giờ…ở nơi nào?”
“Ma, không có mộ phần đâu.” Trọng Tử nhướng mắt lên nói: “Hồn phách của nàng đã chuyển thế rồi, công tử muốn thấy nàng sao?”
Tuyết Lăng lắc đầu.
Trong lòng Trọng Tử cười lạnh: “Ta cũng không biết nàng gửi hồn chuyển thế đến nơi nào, công tử muốn gặp cũng không gặp được đâu.”
Tuyết Lăng nghiêng mặt nhìn nàng một lát, rồi cười nhẹ: “Ta muốn tu tiên.”
Trọng Tử ngây ngẩn cả người.“Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết nàng, ta liền biết giữa ta và nàng có mối quan hệ gì đó rất sâu xa, nàng không tiếc dùng tu vi của mình kéo dài sinh mệnh cho ta, vốn dĩ ta không nên liên lụy tới nàng, ta đã dự tính sẽ bước vào vòng luân hồi, chuyển kiếp, nhưng chỉ là…. ta vẫn mãi không yên lòng về nàng mà thôi.” Tuyết Lăng nhẹ giọng nói: “Nàng thật ra vẫn như một đứa trẻ thiện lương, thiện tâm chưa dứt, đáng tiếc nàng bước lầm đường, bản thân là yêu ma, nhất định nàng đã gạt ta mà làm không ít chuyện xấu, có kết cục như thế, cũng là cái giá ắt phải chịu.”
Vì thế y mới tận lực theo cạnh nàng, muốn trói buộc, quản thúc nàng, thế nhưng y có cố gắng đến đâu cũng vẫn không đủ sức để thay đổi mọi chuyện, nàng gây ra nghiệp chướng nặng nề không thể tẩy sạch được, nhưng nàng lại tự nghĩ rằng bản thân mình đã che giấu được y, mà không hề biết rằng trong lòng y thật ra đã hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Trong con ngươi lóe lên chút ánh sáng, nhưng rất nhanh những sợi tóc mai ở bên cạnh đã bị gió thổi tới che khuất tia sáng kia.
“Thủy Tiên đã từng nói với ta, Tiên sở dĩ hiểu biết, thông suốt nhiều hơn ma, là vì tu thành Tiên thể, có thể thấy rõ được kiếp trước, nếu ta có thể thành Tiên, chắc hẳn sẽ nhớ lại chuyện cũ, cũng có thể tìm được nàng.”
“Nếu công tử thật sự có thể nhớ lại chuyện cũ, chỉ sợ người sẽ hối hận mà thôi.”
Tuyết Lăng bất ngờ: “Cô nương biết sao?”
“Ta cũng không biết chuyện của các người.” Trọng Tử đặt gốc thảo dược vào tay y: “Đây là Trườ