
động người đến cứu nạn dân.
Trọng Tử nghe thấy tin tức đó, mặt liền biến sắc, vội vàng đi tìm Vong Nguyệt: “Ngươi đã mở ra đập nước Thiên Hà (*) ở Đông Hải sao?”
*Thiên Hà: Hình như đây là một con sông ở Thiên giới.
Vong Nguyệt dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của nàng: “Thiên Hà có năm đập nước, chính là do năm linh thú của các giới Thần, Ma, Yêu, Tiên, Quỷ trông coi và bảo vệ. Cứ năm trăm năm một lần, lại có linh thú mới đến tiếp nhận vị trí này, Bách Nhãn Ma chính là ma thú đến tiếp nhận việc trông coi đập nước lần này, nhưng nó đã chết, năm linh thú cũng không giống nhau, cánh cửa của Thiên Hà không thể nào giữ chặt mãi được, cửa đập cũng mất đi kẻ quản lý, do đó có thể dễ dàng phá hủy được.”
“Nói như ngươi, vậy thì Bách Nhãn Ma không phải đi gieo rắc tai họa cho nhân gian, mà là trấn giữ đập nước của Thiên Hà, trên danh nghĩa thì ngươi để ta đi hàng phục nó, nhưng thực chất là ngươi muốn giết nó!”
“Không sai, trùng hợp sao Lạc Âm Phàm gặp được nó, không có một kiếm của hắn, Thiên Chi Tà cũng sẽ làm theo lời ta, giết nó thôi.”
Trọng Tử cười lạnh: “Các ngươi đã sớm đề ra kế hoạch tỉ mỉ này, đều là muốn lợi dụng ta, biến ta thành con ngốc không hề biết gì có phải không?”
Vong Nguyệt gật đầu: “Ta nghĩ nàng sẽ không vui khi giết nó.”
“Ngươi là kẻ giết hại sinh linh!”
“Giết chết những thứ không cùng tộc loại, việc này từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng nghỉ cả, chẳng phải loài người cũng đã từng tàn sát lẫn nhau đó sao.”
Trọng Tử cũng không buồn nhiều lời với y nữa, xoay người rời khỏi Ma cung, đi đến Đông Hải.
Trọng Tử ngự gió bay đi, dưới chân nàng đâu đâu cũng là sóng nước đục ngầu, ruộng đất ngập lụt, dọc đường đi thỉnh thoảng có cái gì đó lửng lờ trôi nổi trên mặt nước, nhìn kỹ lại thì thấy rất nhiều thi thể trôi hoặc theo dòng nước, hoặc vắt trên ngọn cây, hết người đến đồ vật ngổn ngang trôi nổi, hình dạng vô cùng đáng sợ và thê thảm. Trọng Tử thuận tay cứu hơn mười người còn sống sót và đưa họ đến nơi an toàn. Khi tới Đông Hải chỉ thấy nước biển đang không ngừng dâng lên, ngoại trừ vài đỉnh núi ra thì không có nơi nào không chìm trong biển nước.
Hết đêm lại đến ngày, nước chảy không ngừng mấy ngày liền, đập ngăn nước của Thiên Hà cũng đã chìm dưới đáy biển.
Trong năm đập nước chỉ mới mở một mà đã gây nên hậu quả như vậy. Khi người tự tay giết chết Thiên Nhãn Ma kia vạn vạn lần cũng không thể ngờ được một phút sơ sẩy thôi lại khiến nhiều người chết đến vậy. Con người sống trên đời cũng sẽ có lúc phải áy náy, cũng có những chuyện không thể trốn tránh được, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa lãng quên sao?
Trọng Tử cười khổ, chợt cảm thấy phía sau có người đến, cũng không buồn quay đầu, chỉ cất giọng đầy giễu cợt: “Thật giỏi, chó ta nuôi cũng học được cách lừa lọc chủ nhân rồi.”
“Việc này tiên môn sẽ xử lý, Thiếu quân nhúng tay vào phải chăng là vẫn còn muốn trợ giúp hắn bảo vệ nhân gian?”
“Ta cũng không giúp ai cả, là do các ngươi giết hại sinh linh!”
Thiên Chi Tà cũng không nổi giận, thản nhiên nói: “Thiếu quân rất mềm lòng, đây là nhược điểm chí mạng, người cứ như vậy thì mãi mãi cũng không thể tu thành Thiên ma được.”
Trọng Tử nhìn xuống mặt biển dưới chân: “Ngươi nên hối hận vì đã lựa chọn ta.”
Thiên Chi Tà bắt lấy cánh tay nàng: “Muốn chặn đập nước Thiên Hà không dễ dàng như vậy đâu, không bao lâu nữa người của tiên môn sẽ tới đây, Thiếu quân không nên ở lâu.”
“Ngươi đừng quên ta cũng từng là con người, ngươi cũng chẳng nhiều hơn con người một lớp da nào đâu.” Trọng Tử hất tay y, nhảy xuống biển.
…………
Đúng như lời Thiên Chi Tà, nhân gian xảy ra chuyện lớn như vậy, tiên môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tu sửa đập nước Thiên Hà vốn không khó, nhưng muốn tìm vật liệu để tu bổ thì cần phải có thời gian, trước mắt nước biển vẫn không ngừng dâng lên, kéo dài thêm dù chỉ một khắc thôi thì không biết dân chúng lại chịu thêm bao nhiêu khổ cực. Nhưng hiện nay người có năng lực bịt kín nó lại ngay lập tức cũng không nhiều.
Trọng Tử rẽ nước đi xuống đáy biển, đến gần vùng ven mạch nước ngầm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nơi cửa nguồn, ma thú nhận lệnh trấn áp đập nước Thiên Hà vẫn chưa đến, cửa lớn Thiên Hà mở ra, vừa tới gần đã thấy một dòng nước lũ cuồn cuộn xô đến, suýt nữa đã cuốn trôi nàng.
Mở mắt ma ra, chỉ thấy nước lũ như mãnh thú rít gào từ trong đập trào ra mãnh mẽ, con đập đã bị phá hủy một nửa. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do người của Vong Nguyệt phá hủy.
Lần đầu tiên nàng thật sự muốn sử dụng ma lực đang có, Trọng Tử giơ tay ra, ma kiếm đã hiện ra trên bàn tay trống trãi.
Thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm, dường như đang vui sướng đến rung động, nóng lòng muốn thử.
Đáy biển vang lên tiếng sấm rền, ma khí từ bốn phía bị triệu hồi nhanh chóng tụ lại một chỗ, trong tiếng niệm chú ma khí tụ thành một phong ấn thật lớn đi theo hướng mũi kiếm ập đến phong tỏa đập nước.
Vì cứu Âm Thủy Tiên nên Trọng Tử đã hy sinh một nửa ma lực, nhưng cũng bởi vậy mà kích phát sát khí cho nên thành quả tu luyện lại tăng lên không ít. Phong ấn bị dòng nư