
ọng Tử trầm mặc một lúc lâu, nói: “Hồn phách của nàng đã được Thánh quân tu bổ, nhập vào Quỷ môn chuyển thế, ngươi….”
“Hoàng hậu muốn ta học nàng bảo vệ nàng cả hai kiếp hay sao?” Dục Ma Tâm cười to, rồi rời khỏi.
Trọng Tử nhìn tấm lưng cô đơn kia, không nói gì nữa.
“Y sẽ không trở về nữa đâu.” Vong Nguyệt từ trong bóng đêm vô hình bất ngờ hiện thân: “Ta thay nàng cứu người, thế mà nàng lại khiến thuộc hạ của ta bỏ đi mất.”
“Ta cũng không bảo y phản bội Ma cung, Thánh quân có thể giữ y lại.”
“Ý định rời đi của y đã quyết, giữ lại cũng không được, chỉ có thể truy sát mà thôi.”
Trọng Tử lập tức giương mắt lên nhìn y
“Hoàng hậu có ý kiến gì sao?”
“Tùy ngươi vậy.”
Trọng Tử mệt mỏi phất tay, quay người bước vào trong điện tính nghỉ ngơi.
Vong Nguyệt đã sớm đứng ở trước giường: “Hoàng hậu, nàng cần người ôm nàng ngủ sao?”
“Ngươi sai người giám sát ta ư?”
“Trong phạm vi Ma cung, không có chỗ nào mà ta không biết, không cần giám sát nàng làm gì.”
Trọng Tử quát lớn: “Thiên Chi Tà đâu?”
“Y ra ngoài rồi.”
“Y đi đâu?”
“Chắc là y đang thay nàng tìm kiếm, thu thập bộ hạ, giúp nàng xây dựng thế lực rồi.” Trong chớp mắt, Vong Nguyệt như một u linh lướt thẳng đến trước mặt nàng: “Nàng thật lo lắng cho y đó.”
“Ngươi chẳng phải đã từng nói, ta chỉ còn lại một mình y sao.” Trọng Tử lui về phía sau hai bước, cười lạnh: “Nhìn xem con chó mà ta nuôi dưỡng thế nào đây, chủ nhân không có, liền tự tiện ra ngoài chạy rông, không sợ người khác bắt làm thịt sao.”
Vong Nguyệt nói: “Y vốn dĩ không chịu đi, thế nhưng ta lại nói, đêm nay ta sẽ ở cùng nàng, y cũng đâu còn lý do gì mà ở lại.”
Trọng Tử nói rõ ràng từng tiếng: “Ta muốn y trở về.”
Vong Nguyệt khó xử: “Nhưng y không có ở đây.”
“Tự ta sẽ đi tìm!”
“Thiên Chi Tà bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh Thiếu quân sai phái!” Ngoài điện bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Thiên Chi Tà.
Vong Nguyệt nói: “Con chó của nàng chạy đến đây mau thật.”
Sắc mặt của Trọng Tử lúc này mới dịu lại, sau một lúc lâu, nàng nói: “Chuyện lần này ở Đông Hải, ta…thật sự có lỗi.”
“Nàng không cần phải cảm thấy có lỗi, Bách Nhãn Ma chết, là kết quả mà ta mong muốn, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Giọng cười của Vong Nguyệt vang lên thật nặng nề, rồi biến mất.
Thiên Chi Tà khoác một chiếc áo choàng trắng toát, nhanh nhẹn như đã quá quen thuộc với việc này bước đến ôm lấy nàng.
Trên người y luôn có một hương vị tươi mát rất hiếm có ở Ma cung, nó thật quen thuộc, như đã quen từ lâu lắm rồi, hương vị ấy hằng đêm rót vào giấc mộng của nàng, nó có mối quan hệ mật thiết với quá khứ của nàng, làm nàng lưu luyến không rời, nhất là sau khi nàng nói chuyện với Vong Nguyệt - kẻ như u linh ở chốn cổ mộ xong, càng làm cho nàng thêm khát vọng hương vị ấy.
Trọng Tử co người lại trong lòng y, chợt nhớ tới một chuyện: “Mấy ngày nay ta chỉ lo đến việc của Âm Thủy Tiên, nên việc thưởng phạt…”
“Thuộc hạ đã thay Thiếu quân thu xếp ổn thỏa tất cả rồi, đừng lo.”
“Sự trung thành ngươi thật sự làm ta cảm động đó.” Trọng Tử liếc mắt nói: “Vì để thực hiện khát vọng của ngươi, bất cứ việc gì ngươi cũng đều an bài cho ta thật tốt, ân tình lớn như thế, xem ra sau này ta phải báo đáp ngươi thật hậu hỉ mới được.”
Thiên Chi Tà không biểu lộ gì.
Trọng Tử xoay người chuyển sang một tư thế thoải mái hơn: “Vong Nguyệt chính là Cửu U, người này, ta thật sự không thể nhìn thấu y, ta vẫn tưởng rằng y muốn lợi dụng ta, chờ đến khi đạt được mục đích, sẽ tìm cách loại bỏ ta. Nhưng mà, y đã thề với ta y sẽ không như vậy, tuy ta biết lời thề của y không đáng tin, nhưng y lại nhân danh Ma thần mà thề, ngươi có biết không, không ai ở trong Ma giới dám lừa gạt Ma thần cả.”
Trọng Tử dừng lại một lát thấy Thiên Chi Tà cũng không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục nói: “Kỳ lạ là, ta lại cảm thấy y không hề nói dối ta, y dường như thật sự không có ý muốn đụng đến ta, ở ma cung y mới là kẻ đứng đầu, trợ giúp ta như thế y sẽ được lợi gì chứ? Chẳng lẽ y cũng giống ngươi, chỉ vì cái khát vọng muốn đem lục giới nhập ma mà cam tâm tình nguyện đem địa vị tặng cho ta?”.
“Người giống thuộc hạ không có nhiều đâu.” Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Bất luận lời nói của y là thật hay giả, người cũng không nên cả tin, phải đề phòng y mới là việc nên làm.”
Trọng Tử nhướng mắt lên, ý bảo y nói tiếp.
Thiên Chi Tà trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: “Y có lai lịch rất khả nghi, hơn nữa lại biết tường tận mọi chuyện về thuộc hạ, nhưng thuộc hạ trước sau gì vẫn không thể nhìn ra lai lịch của y.”
“Thì ra cũng có người ngươi không thể nhìn thấu sao?” Trọng Tử cười.
……………
Trọng Tử nặng nề chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ trong một đêm ấy, một cơn sóng gió động trời thổi tới nhân gian, dòng nước biển Đông bị đảo ngược, bao phủ lấy vùng đất đai rộng lớn ở nhân gian, tất cả đồng ruộng và xóm làng ở vùng duyên hải đều bị phá hủy, trong ngoài thành trì đều là nước biển mênh mông, người chết vô số kể, dân chúng vô cùng lầm than.
Nước biển vẫn đang không ngừng dâng lên, các đệ tử Tiên môn đóng ở trong thành liên tục truyền tin báo nguy suốt cả đêm đó, đồng thời điều