
ớc mạnh mẽ đẩy ngược lại, va chạm mãnh liệt làm đầu óc nàng choáng váng đến hoa cả mắt gần như không đứng thẳng nổi, mắt thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, Trọng Tử cắn chặt răng, dồn hết khí lực vào hai tay, cầm kiếm đẩy mạnh về phía trước.
Ma kiếm mang theo phong ấn dừng lại ở cửa đập, tạo thành bức tường ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào lên.
Những luồng sóng nước đang gào rú xung quanh dần yên ả trở lại, nước Thiên Hà cũng không còn ồ ạt cuồn cuộn nữa, lực phản hồi lại dần dần yếu đi, Trọng Tử gần như kiệt sức, đứng một chỗ thở dốc, cảm giác có chút châm chọc — người cha vĩ đại kia của nàng vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn hủy diệt lục giới, ai ngờ được có ngày kiếm và ma lực của y lại dùng để cứu người chứ.
Lần này tự làm hao tổn khí lực bản thân quá nhiều, nhưng để chống chọi vài canh giờ cũng không thành vấn đề, bây giờ chỉ chờ người của tiên môn đem vật liệu đến để tu bổ lại là có thể đưa nước dẫn trở về Thiên Hà.
“Là ngươi sao?!” Giọng nói quen thuộc vang lên pha lẫn chút ngạc nhiên.
Không ngờ hắn lại chạy tới đây nhanh như vậy, lúc này Trọng Tử sớm đã có phòng bị nên vội vàng xoay người thoái lui, nhưng vẫn thấy kiếm khí bức người ập đến.
Trục Ba trở lại vào vỏ, Lạc Âm Phàm nhìn quét qua miệng đập: “Là ngươi đã ngăn đập sao?”
Trọng Tử không đáp lời.
Vẫn là như vậy, không chuyện gì có thể lừa gạt được hắn, là vì hắn nhìn thấu được tất cả mọi chuyện mới có thể lý trí đến thế.
Lạc Âm Phàm cũng không ngờ sẽ được Ma hậu tới giúp đỡ, đảo tầm mắt trên người nàng: “Là ngươi dẫn dụ ta giết Thiên Nhãn Ma, sau đó phá hủy đập nước Thiên Hà.”
“Người muốn nghĩ thế nào thì tùy.” Trọng Tử vô lực nói: “Ta phải đi rồi, tự người phong ấn nó đi.”
Lúc ấy tự tay chém chết Thiên Nhãn Ma, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy không ổn, chẳng qua cái chết của Âm Thủy Tiên đã làm hắn chấn động, không khỏi thấy hổ thẹn với người bạn tốt Tuyết Lăng, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đã quá muộn, một kiếm chém xuống giúp ma cung dễ dàng phá hủy đập nước, tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến mức này, cảm thấy tự trách nên hắn đã vội vàng chạy tới Đông Hải để ngăn đập nước, không ngờ lại gặp được Trọng Tử.
Khó có dịp nàng biết sửa sai, nhưng nhiều sinh linh vô tội bị chết như vậy, ngay cả khi nàng có tâm muốn cứu giúp nhưng làm sao có thể bù đắp được tội lỗi ngập trời đã gây ra đây? Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, trong giọng nói uy nghiêm ẩn chứa ý răn dạy: “Nếu hối hận thì đừng làm điều ác, trước khi làm chuyện ác, ngươi có bao giờ nghĩ tới tánh mạng của hàng trăm ngàn người đã mất mạng đó hay chưa?!”
Còn muốn dạy dỗ nàng ư? Trọng Tử ngẩng mặt, ngay cả hắn cũng nói nàng tội ác tày trời, nhưng cuối cùng là nàng đã làm chuyện ác gì nào? Trời sinh sát khí ư? Nhưng lại liên tiếp bị bọn họ vu oan, bị đánh bị nhốt vào băng lao. Nếu như hắn đã vứt bỏ nàng, vứt bỏ quá khứ có nàng thì có tư cách gì mà dạy dỗ nàng chứ?!
Ánh mắt vô cùng phẫn nộ mang theo tình cảm mà hắn không thể lý giải nhìn Lạc Âm Phàm, khiến hắn có chút sửng sốt.
Bờ môi nàng nhè nhẹ run, bỗng nhiên Trọng Tử quay lại rút ma kiếm ra khỏi cửa đập, nước trong Thiên Hà lại ào ạt chảy.
Sa đọa nhập ma, lời nói, hành động luôn luôn có chút cực đoan, Lạc Âm Phàm nhíu mày, lập tức kết ấn ngăn chặn chỗ hổng lại: “Để ma kiếm lại.”
“Ma lực trong kiếm hơn một nửa ở trên người ta, có để nó lại cũng vô dụng, trừ phi ngươi giết ta.” Trọng Tử cắn môi, sau đó rẽ làn nước bỏ đi.
Người duy nhất của ma giới có thể tu thành Thiên ma lại phạm phải tội nghiệt tày trời, không thể để nàng ở lại trên đời này được nữa. Lạc Âm Phàm ngưng tụ tiên lực, định ngự kiếm đuổi theo giết nàng, chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt, vô tình đã ngăn cản hắn đuổi theo.
Hai tay Văn Linh Chi cầm vài đồ vật trình lên: “Chưởng giáo và Thanh Hoa Trác cung chủ đều đã đến, lệnh cho Linh Chi đem mấy thứ này đến giúp Tôn giả tu sửa đập nước.”
“Cửa đập đã được chắn lại, việc tu sửa cũng không cần vội.” Lạc Âm Phàm quả quyết nói: “Tử Ma vừa mới đến đây, nếu trên mặt nước đã có các vị chưởng môn canh giữ, chắc chắn nàng ta sẽ chạy về hướng bắc, ngươi theo ta đi chặn đường nàng ta lại.”
Văn Linh Chi tròn mắt: “Tôn giả muốn giết con bé sao?”
“Gây ra đại họa nhưng lại vẫn đến để bổ cứu, sửa chữa tội lỗi mình gây ra, chứng tỏ sự thiện lương vẫn còn.” Lạc Âm Phàm lắc đầu, trong ánh mắt thoáng một chút do dự, không đành lòng, nhưng trong phút chốc lại trở nên quyết liệt: “Nhưng nàng ta vốn trời sinh sát khí, nếu tu thành Thiên ma nhất định sẽ gây ra đọa kiếp, chúng ta nên lấy chúng sinh làm trọng.”
Văn Linh Chi do dự: “Ý của Linh Chi là… Tôn giả… thật sự không nhớ rõ con bé sao?”
Lạc Âm Phàm vừa định đi nhưng khi nghe vậy thì khựng lại.
Nhớ, nhớ cái gì? Ánh mắt đó … ánh mắt đó quả thực giống như đã từng quen biết, hắn cố gắng nhớ lại những chuyện trong mấy ngày gần đây, nhưng cảnh tượng luôn có chút mơ hồ, cứ tưởng là do trước đó bị tẩu hỏa nhập ma.
Đến đây theo lời dặn của Ngu Độ nên Văn Linh Chi cũng không dám nhiều lời, nhắc nhở hắn: “Tôn giả nên tu bổ đập nước trước đã.”
Do qua lại vài câu với Linh Chi,