Snack's 1967
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 9.5.00/10/723 lượt.

Nguyệt, không chút do dự quỳ xuống trước mặt y.

“Cầu xin ngài hãy cứu nàng, ta biết ngài có thể cứu được nàng!”

Mộng Cơ biết điều liền lui ra ngoài.

Vong Nguyệt đã sớm biết tin: “Âm Thủy Tiên chết, là do sai lầm của nàng.”

“Đúng, đó là sai lầm của ta, ta biết ta sai rồi, cầu xin ngài cứu nàng!” Đầu vai Trọng Tử thấm đầy máu tươi, máu đang dần dần chảy xuống từ vai nàng, Trọng Tử cũng không để ý đến, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Vong Nguyệt, ngẩng mặt cầu xin y: “Tàn hồn của Âm tiền bối vẫn còn đây, cầu xin ngài.”

“Hoàng hậu đã mở miệng cầu xin, ta làm sao không đáp ứng nàng cho được.” Vong Nguyệt đứng lên, khuôn mặt có chút khó xử: “Nhưng trong trời đất này, bất cứ việc gì cũng có quy tắc của nó, không có việc gì mà không cần đến điều kiện cả.”

“Bất cứ là điều kiện gì, ta đều nghe theo ngài.”

“Lấy một nửa ma lực của nàng thì sao?”

Trọng Tử không chút do dự: “Được.”

Cảm giác khi mất đi ma lực, tựa như thân thể bị lóc mất một mảng thịt lớn, linh hồn dường như đang bị hút ra ngoài, khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng Trọng Tử sau khi đã trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn, mới phát hiện ra rằng, đau đớn về thể xác có lẽ là thứ dễ dàng chịu đựng nhất.

Lúc trước Âm Thủy Tiên vì cứu Tuyết Lăng, đã phải chấp nhận trả giá bằng gì đây?

Vong Nguyệt thật sự không lừa nàng, sau khi hủy một nửa ma lực của nàng, liền đến điện Ma Thần tu bổ hồn phách cho Âm Thủy Tiên.

Trọng Tử bị thương rất nặng, cả người đau đớn, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.

…………

Khi Trọng Tử tỉnh lại trời đã dần khuya, bản thân nàng cũng đã trở về đại điện của mình, đang nằm trong lòng một người với chiếc áo trắng quen thuộc.

Cảm giác đau đớn trên người nàng hoàn toàn biến mất, cả người sảng khoái.

Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Thiếu quân đã ngủ ba ngày ba đêm rồi.”

“Là do ngươi!” Trọng tử vùng ra khỏi y, tức giận đứng dậy, giơ tay hung hăng tát mạnh y một cái: “Tất cả đều là lỗi của ngươi! Không có ngươi, ta sẽ không đi đến ngày hôm nay! Âm tiền bối cũng sẽ không chết! Ngươi muốn Lục giới nhập ma thì có liên quan gì tới ta, ngươi giăng bẫy hại ta, là do các người bức ta! Tất cả là do con chó nhà ngươi ép ta!”

Thiên Chi Tà bắt được tay nàng: “Lạc Âm Phàm quên Thiếu quân là do chính hắn đã lựa chọn, thuộc hạ đã sớm cảnh cáo Thiếu quân rồi.”

“Cút!”

“Hắn lựa chọn quên đi, là hắn muốn trốn tránh người, cũng không phải là hắn chưa từng trốn tránh chính bản thân mình như thế này. Người là kẻ duy nhất có khả năng tu thành Thiên Ma, cho nên nhất định phải chết.”

“Ta không tin! Sư phụ vẫn muốn cứu ta, người sẽ không giết ta!”

“Hắn không muốn giết người, nhưng buộc phải giết người, chỉ cần hắn quên đi, nhất định khi xuống tay sẽ rất dễ dàng.”

“Ngươi nói bậy!”

“Nếu hôm nay hắn có thể dùng một kiếm giết chết người, thuộc hạ tin chắc rằng hắn sẽ không hề có một chút áy náy.”

Trọng Tử không thèm để ý tới nữa, xoay người đi đến điện Ma thần.

Điện Ma thần vẫn như trước, ngay cả tượng thần cũng không có, tĩnh lặng trang nghiêm, khắp điện trống vắng, không một bóng người. Trọng Tử vô cùng sợ hãi, bèn vội vàng chạy đến Tẩm điện của Vong Nguyệt, nhưng vẫn không tìm được y.

Hay là y đến chỗ Mộng Cơ rồi? Trọng Tử đang do dự, không biết có nên đi tới chỗ Mộng Cơ hay không, phía sau liền truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Hoàng hậu đứng nơi này chờ ta, là muốn thị tẩm sao?”

“Hồn phách của Âm Thủy Tiên đâu rồi?”

“Ta vừa mới tu bổ xong, đã đưa vào Quỷ môn để chuyển thế rồi.”

Trọng Tử nhìn hắn, không nói lời nào.

Vong Nguyệt nói: “Nàng vẫn không tin ta sao? Vậy ta thề trước mặt Ma thần.”

Trọng Tử cúi đầu xuống : “Cám ơn ngươi.”

“Nàng không cần cám ơn ta, nàng đã trả giá bằng một nửa Ma lực rồi.” Trong nháy mắt, Vong Nguyệt xuất hiện kế bên Trọng Tử, nắm lấy tay nàng đưa lên môi: “Đêm nay Hoàng hậu muốn ở lại nơi này với ta sao?”

Bàn tay kia tái nhợt lại còn lạnh như băng, thế nhưng Trọng Tử lại giống như bị bỏng, vội vàng giãy khỏi tay y, quẫn bách vô cùng: “Ta… có việc phải làm rồi, Thánh quân, ngài nên kêu Mộng Cơ đến hầu ngài thì tốt hơn.” Nói xong liền bỏ chạy mất.

Vong Nguyệt cong cong khóe miệng, cũng không ngăn nàng lại.

……………

Trọng Tử trở về đại điện của mình, thấy Thiên Chi Tà không có ở đó, nàng nghĩ chắc y đã ra ngoài làm việc rồi, trong điện lạnh lẽo vắng lặng, Trọng Tử mệt mỏi ngồi xuống giường, trong bóng đêm im ắng, nàng lặng lẽ chìm vào suy tư đến thất thần.

Người không thể yêu, lại cố tình yêu.

Cuối cùng đã có thể yêu, nhưng người lại quên nàng.

Cứ dây dưa với nhau mãi như thế, tựa như uống mãi không cạn được một chén rượu mạnh, rõ ràng rượu rất cay rất đắng, thế nhưng vì quyến luyến giấc mộng đẹp trong cơn say mà cứ thế chìm đắm vào, không nỡ buông tay, nay Âm Thủy Tiên dùng cái chết để kết thúc tất cả, đó là giải thoát, hay vẫn là một nỗi bi ai đây?

Trọng Tử đưa tay sờ vào lồng ngực, nhưng lại không hề thấy một chút cảm giác đau lòng nào nữa.

Ma kiếm bên cạnh trở nên nóng rực, tình cảm được giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng đang bị thiêu đốt từng chút từng chút một.