XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

g đông kích tây’.

Trọng Tử nhìn Vong Nguyệt: “Thực lực của những người này không hề yếu, chỉ bằng sức lực của chúng ta muốn tấn công cũng không có nhiều hi vọng.”

Vong Nguyệt cũng không thèm để ý, kéo tay nàng đi tới phía trước.

Cái tên Cửu U Ma tôn, tượng trưng cho một sức mạnh thần bí và thâm sâu khó lường. Con người y lúc nào cũng giống như luôn đứng phía sau lưng người khác mà quan sát hết tất cả mọi việc nhưng chưa bao giờ bộc lộ tài năng thực sự của bản thân, số lần giao đấu của y với Tiên môn ít đến đáng thương. Năm đó mọi người chỉ biết là Vạn Kiếp vô cùng mạnh nhưng lại không thể biết được Cửu U như thế nào. Nhưng mà Ma cung Cửu U lại phát triển mạnh mẽ trở nên vô cùng lớn mạnh, khiến cho người ta không thể không để ý đến y, rất nhiều người trong Tiên môn đây lần đầu tiên được nhìn thấy y, lại càng không có nhiều người biết được lai lịch của y, lúc này đối đầu với nhau, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Cửu U, ngươi cho rằng với thực lực hiện tại của Ma cung, có thể thắng được chúng ta sao?” Giọng nói rõ ràng, đạm mạc vang lên.

“Ta thì không thể, nhưng Hoàng hậu của ta thì có thể.” Một điệu cười lạnh vang lên trong bầu không khí trầm lặng

Từ xa xa, Lạc Âm Phàm đang đứng đối diện, sắc mặt hắn càng điềm tĩnh hơn so với ngày thường, hắn nhìn nàng, nói: “Nàng nhất định phải làm như vậy sao?”

Trọng Tử quét mắt nhìn qua một lượt đám người của Ngu Độ, bình thản mở miệng: “Mọi việc đã đến bước đường này, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể làm như thế nào nữa đây?”

Đáp án này hắn đã sớm đoán được, lúc này trong hắn không có tức giận, không có thất vọng, không vui không buồn, giống như mọi cảm xúc đã chết đi rồi, hắn chỉ thản nhiên nói: “Vậy thì ra tay đi.”

“Khoan đã.” Một người thanh niên mặc hoa phục bước ra từ trong trận thế.

Trọng Tử nhìn thấy người ấy trong lòng biết y muốn nói gì: “Trác thiếu cung chủ muốn báo thù cho phu nhân sao?”

Trác Hạo nhìn nàng: “Tố Thu đã dùng Khóa Hồn Ti với muội sao?”

“Việc này có nói thêm nữa cũng vô dụng, dù sao thì nàng ta cũng chết trên tay ta.” Vạt áo khẽ bay lên, Trọng Tử nhẹ nhàng rời khỏi trận thế bay đến trước mặt Trác Hạo rồi dừng lại: “Ta nợ ngươi hai lần ân tình, nay thê tử của ngươi chết lại liên quan tới ta, ta cho ngươi dùng một chiêu để báo thù, xem như trả lại hết mọi ân tình cho ngươi.”

Trác Hạo gật đầu, đưa cánh tay lên.

Tiên lực tập trung lại cuốn lên giữa không trung, hóa thành vô số những đốm sáng li ti màu lam, nhẹ nhàng rơi xuống, từng đợt từng đợt giống hệt như pháo hoa tràn ngập đầy bầu trời đêm, vô cùng rực rỡ, đẹp đến động lòng người.

“Đây là ảo thuật gì vậy?”

“Cái này mà là ảo thuật sao? Đây là sát chiêu nổi danh của Thanh Hoa cung chúng ta, gọi là Hải Chi Diễm đó.”

“Thật sao? Sư huynh làm lại một lần nữa cho muội xem đi.”

“Muội xem đây là cái gì vậy, đây là sát chiêu đó, nếu khống chế không tốt sẽ làm người khác bị thương, huynh vừa luyện thành không được bao lâu, có thể xuất chiêu lần này đã là rất khó.” Người thiếu niên dừng lại, cười nói: “Để khi nào huynh luyện thành thạo nó rồi, mỗi ngày đều sẽ làm cho muội xem.”

Trọng Tử lẳng lặng đứng ở bên trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, không hề trốn tránh cũng không chống cự, chỉ ngước mắt nhìn vào giữa không trung vô tận, để mặc cho ánh sáng rực rỡ đó bao kín lấy mình.

Vô số đốm sáng rực rỡ tựa như khuôn mặt tươi cười của người thiếu niên năm đó.

Nàng không kìm lòng được, đưa tay lên muốn chạm lấy, muốn giữ lại để cho nó không tan biến đi mất.

Không hề đau đớn, chỉ cảm giác được trong nháy mắt cơ thể nàng có một thứ gì đó bị hút ra, hồn phách bị trói buộc bây giờ có thể tự do, cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm.

Khóa Hồn Ti vốn là bảo vật của Nam Hoa, nhưng mà Thanh Hoa ngày xưa từng có một vị y tiên xinh đẹp, nàng đi rồi nhưng sách thuốc nàng để lại không có bệnh là gì không có cách chữa.

Mẫn Vân Trung thấy thế, giận đến run cả người: “Ngươi, đồ súc sinh này, Tố Thu dù có làm sai chuyện gì thì cũng vẫn là thê tử của ngươi, con bé đã bị ma nữ này làm hại vậy mà ngươi còn không chịu xuống tay, báo thù cho nó.”

Trọng Tử nói: “Ta sẽ không thừa nhận ân tình này của ngươi đâu.”

Trác Hạo cũng không hề để ý tới sự quở trách và hèn mọn này, chỉ thản nhiên nói: “Ta luôn luôn muốn biết muội lúc nào cũng từ chối tình cảm của ta, đến cuối cùng là vì ai, không thể ngờ được kết quả so với suy nghĩ của ta hoàn toàn khác xa, ta đã lầm rồi. Tần Kha, Mộ Ngọc, ta đều đoán qua, thế nhưng chỉ duy nhất một người ta không hề nghĩ tới, ta không ngờ người muội yêu, lại chính là người kia.”

Trọng Tử im lặng không nói.

Những người trước mặt này, nàng không hề nợ nần gì bất cứ ai, chỉ nợ duy nhất một mình y.

“Đây cũng là lần cuối cùng, từ nay về sau, muội và ta không còn quan hệ gì nữa, dù sao đi chăng nữa Tố Thu cũng là thê tử của ta, ta không thể báo thù cho nàng, là ta vô dụng.” Trác Hạo vừa nói xong liền xoay người quay trở về.

Ánh sáng ma mị chợt lóe lên, cũng là lúc Trọng Tử nhanh chân đi trước một bước khống chế y lại.

Tất cả mọi người ở đây là những loại người nào chứ, sao lại không nhìn ra đượ