
nổi sự tấn công mạnh mẽ của Tiên lực, lui về phía sau vài bước.
Mọi người trong Tiên môn đều lộ vẻ mỉm cười hài lòng.
Trọng Tử miễn cưỡng mới có thể đỡ được một chiêu “Tịch Diệt”, nhưng không để cho nàng thở lấy một khắc, một chiêu “Sinh tội” đã tiếp tục ập tới, Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngự kiếm phóng lên giữa không trung, niệm tiên chú kết thành tiên ấn, từng bước ép sát vào nàng, xem ra lần này hắn muốn dùng kiếm giết chết nàng ngay lập tức.
Trọng Tử tiếp một chiêu này, tuy may mắn tránh được không lãnh trọn vẹn nhưng ma lực cũng đã bị hao tổn, cuối cùng nàng chịu không nổi nữa, cả người lảo đảo, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Trong một thoáng hoảng hốt, dường như bóng người cao cao kia cũng lay động, lảo đảo theo.
Có lẽ là nhìn lầm, bởi vì sát chiêu ‘Vãng Sinh Thiên’ đã tiếp tục đánh tới.
Đối mặt với người được mệnh danh vô tình cùng với những sát chiêu vô tình không kém, Trọng Tử cũng không có hề có một chút thất vọng hay oán trách, chỉ ra sức đối địch hết sức nghiêm túc và cẩn thận. Nàng nhanh chóng đưa tay lên lau đi vệt máu trên khóe miệng, cả người phát ra ánh sáng ma mị rực rỡ, kiễng nhẹ mũi chân, thả người nhảy lên đụn mây, giơ hai tay lên trên đỉnh đầu, vỗ nhẹ, ngay tức khắc ma khí từ bốn phương đã bị dập tắt cấp tốc tập hợp lại, âm thanh vang dội như sấm sét chấn động đất trời, bắn ra những tia sáng đỏ như máu, hai thanh kiếm như được tiếp thêm thần lực, nhanh chóng xuyên qua những đụn mây, quay lại trên tay Trọng Tử, kéo dài như hai sợi dây mảnh màu đỏ và đen mang theo những chùm sáng rực rỡ, cả bầu trời như phong ấn bằng ma chú nổi lên một màu đỏ tươi như máu, từ trên không trung chụp xuống.
Người bên dưới cũng không trốn tránh, dùng tu vi mấy trăm năm ra cứng rắn chống lại một đòn này, thế tiến công trước sau cũng chưa hề đứt đoạn, Trục Ba kiếm bỗng quét ngang một đường, kéo nàng rơi ra khỏi đụn mây.
Cánh tay trái bị kiếm khí cắt ngang qua, lập tức máu tươi chảy ra đầm đìa ướt đẫm cả quần áo trên người, may mà thân thể Trọng Tử đã sớm bị tàn phá, hốn phách của nàng bây giờ đang ký túc trong thân kiếm, cho nên chịu phải vết thương này, trừ bỏ có chút mệt mỏi, cũng không đến mức chống đỡ quá khó khăn, máu cũng rất nhanh cầm lại. Nhưng bởi vì thực lực của hai người quá chênh lệch nhau, nếu đánh thêm nữa sợ rằng có thể lộ ra sơ hở chồng chất, khiến người khác dễ dàng công kích được.
Đám người của Tiên môn thấy nàng chống đỡ khó khăn, chật vật, ai nấy đều vô cùng vui mừng, chỉ có Ngu Độ, vẻ mặt trầm xuống: “Sư đệ….đệ trúng Khóa Hồn Ti sao?”
Vạt áo trắng tinh thuần tung bay trong gió, bên cánh tay trái của hắn hiện lên vệt máu đỏ tươi.
Hắn không bị thương, tại sao lại đổ máu như vậy?
“Âm Phàm, sao lại thế này?” Sắc mặt Mẫn Vân Trung lo lắng.
Thấy vẻ mặt của hai người, mọi người liền biết chuyện này là thật, hoảng sợ vô cùng.
Khóa Hồn Ti là bảo vật của Nam Hoa, khắp ccả Tiên giới không ai không biết, không ai không hiểu nó có tác dụng gì, dùng nó chính là hại người hại mình, chính là pháp bảo chuyên dùng để áp chế những ma đầu. Đáng tiếc năm đó sư tổ phái Nam Hoa chỉ luyện thành được bảy cái, nhưng đã sử dụng hết năm cái, cho nên càng trở nên quý giá, trong những tình huống bình thường sẽ không sử dụng nó.
Pháp bảo của bổn môn, đương nhiên muốn phá giải không có gì khó khăn, hơn nữa ai có thể dùng Khóa Hồn Ti với hắn được chứ, đáp án duy nhất hắn chính là người tự dùng Khóa Hồn Ti cho chính bản thân mình.
Tiêu diệt Tử Ma là việc khẩn cấp hàng dầu, nhưng hắn lại dùng Khóa Hồn Ti với chính mình! Nếu Tử Ma chết, kết cục của hắn e là không cần nói cũng biết, mọi người chỉ biết ngước mặt nhìn nhau, không biết nên khuyên hắn thế nào.
Sau một đợt xuất chiêu, Trọng Tử bị thương đã rất nặng, máu tươi nơi đầu vai tuôn ra như suối.
Thấy Lạc Âm Phàm lại tiếp tục sử dụng sát chiêu, Mẫn Vân Trung và Ngu Độ không dám chần chừ nữa, cả hai người cùng bước lên ngăn hắn lại. Mẫn Vân Trung giận dữ quát: “Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Quá hồ đồ!”
Ngu Độ khuyên nhủ: “Có việc gì chúng ta từ từ bàn bạc với nhau, tội gì đệ phải làm thế….”
Vạt áo trắng bị máu đỏ thấm ướt cả một mảng lớn, sắc mặt của hắn so với quần áo trên người còn trắng hơn, Lạc Âm Phàm không để ý đến hai người, chỉ lạnh lùng nói : “Tránh ra.”
“Vô liêm sỉ! Ngươi…lại làm như thế vì nghiệp chướng này, ngươi…” Mẫn Vân Trung vội vàng di chuyển, xoay người sang nói với Ngu Độ: “Con mau phá giải cho nó…”
Ngu Độ chưa kịp ra tay đã thấy tiên lực mạnh mẽ ập tới đánh bay hai người ra chỗ khác.
Trên đầu vai, bên cạnh khóe môi, máu không ngừng chảy xuống, nhưng hắn vẫn giữ cho cả người đứng vững giữa đám mây, bất chợt cả người như bừng tỉnh, hắn giơ cánh tay trái lên, ngưng tụ tiên lực, những dòng tiên khí giữa không trung nhanh chóng tụ tập lại một chỗ.
Trọng Tử không kiềm được, nở nụ cười chua chát.
Thì ra hắn dùng Khóa Hồn Ti với chính hắn, hắn làm nàng bị thương bao nhiêu, thì cũng sẽ làm tổn thương chính hắn bấy nhiêu, hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm đè nặng trên vai mình nhưng cũng không muốn buông tay nàng nên hắn chọn