Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

c ý đồ của y mới vừa rồi, rõ ràng là y muốn tự vẫn. Mọi người thấy thế, đều lắc đầu trầm mặc, không biết nên nói gì cho phải.

Đối với ma nữ này, y lúc nào cũng ra sức bảo vệ che chở cho nó, sự việc đã đến mức này mà y vẫn còn bảo vệ chặt chẽ đến vậy, thật không còn gì để nói nữa. Mẫn Vân Trung vừa tức giận vừa buồn phiền nhưng cũng đành cắn răng kìm tiếng mắng chửi lại, cuối cùng chỉ biết thở dài, buồn rầu không nói nổi.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đã không còn phong thái phóng khoáng của người thiếu niên năm đó nữa, Trọng Tử đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt trên đôi mày, lần đầu tiên cũng như lần duy nhất đối với người yêu nàng thật lòng nhưng lại không ngừng bị nàng làm tổn thương này, nhỏ giọng dịu dàng : “Huynh không thể như vậy được.”

Tần Kha cũng không còn nữa, bây giờ ta chỉ còn có một mình huynh, huynh không thể như huynh ấy bỏ ta mà đi như vậy được.

Đem Trác Hạo đang bị hôn mê đưa về trong tay của đệ tử Thanh Hoa cung, Trọng Tử nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Bây giờ dù y có báo thù cũng không có ý nghĩa gì, dù sao tiên môn cũng sẽ bị diệt, lục giới sớm muộn cũng sẽ nhập ma thôi.”

Ngu Độ nhíu mày: “Tử Ma, ngươi chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải sao?”

Trọng Tử nói: “Là ai phải chết, vẫn còn chưa rõ đâu.”

Ngu Độ: “Các ngươi vội vàng như vậy, chỉ bằng thực lực hiện tại của Ma cung muốn tấn công Nam Hoa là điều không tưởng, kiếm trận Tiên môn đã thiết lập sẵn rồi, các ngươi đừng nghĩ có thể xông vào đây một lần nữa.”

Trọng Tử nhìn một người đang đứng giữa đám người kia.

Lạc Âm Phàm vẫn lẳng lặng quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ, nhưng không hề biểu lộ gì.

Trọng Tử cười yếu ớt: “Nếu tấn công như vậy, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người phải chết.”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Vây thì ta đánh với nàng.”

Từ sau đêm hôm đó, trước mặt mọi người hắn nói muốn mang nàng đi, còn nàng lại chính miệng thừa nhận bản thân mình yêu hắn, bởi vậy việc thầy trò hai người có tình cảm với nhau đã không còn nghi ngờ gì nữa, vì thế việc này đã sớm được lan truyền ra ngoài. Đương nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng nàng bám riết lấy hắn, mưu đồ dụ dỗ hắn không chịu buông tay, mà hắn trong tình thế bị ép buộc bất đắc dĩ không tránh được, lại không đành lòng ra tay làm tổn thương đồ đệ của mình, giống hệt như chuyện của Tuyết Lăng tiên tôn năm đó, nhưng chân tướng sự việc này cũng chỉ có hai người Ngu Độ và Mẫn Vân Trung mới biết được.

Trọng Tử nay đã là ma, làm việc gì cũng không có ai lường trước được, thế nhưng thân phận hiện tại của Lạc Âm Phàm làm sao có thể phạm sai lầm hoang đường như vậy được, đồ đệ của hắn đã không để ý đến đạo lý lẫn luân thường rồi, mà hắn lại không thể cắt đứt đoạn tình cảm sai trái này đi được, nếu để mọi người nhìn ra được tình cảm thực sự giữa hai người bọn họ, hắn làm sao có thể sống yên ổn ở Tiên giới được nữa? Trước mắt cần phải giải quyết chuyện này một cách dứt khoát, không nên để cho hắn và nghiệt chướng có bất cứ mối quan hệ nào mới phải.

Nghĩ vậy nên Mẫn Vân Trung lập tức ngăn cản: “Trong Ma cung, ngoài trừ ma nữ này ra, phía trên còn có Cửu U, chỉ sợ đây là một cái bẫy, Âm Phàm, con không thể tùy tiện ra ứng chiến.”

Ngu Độ cũng có ý muốn khuyên bảo hắn, bỗng nghe tiếng Vong Nguyệt nói: “Trọng Hoa Tôn giả là người đứng đầu Lục giới, pháp lực vô địch không ai bì kịp, chỉ có Hoàng hậu của ta mới miễn cưỡng có đủ tư cách đối đầu với Tôn giả, không bằng chúng ta đánh một trận để quyết định thắng bại, nếu Ma cung thắng, Lạc Âm Phàm không được nhúng tay vào việc này nữa, nếu Ma cung thua, ta liền lui binh, các người thấy thế nào?”

Không ai có thể tưởng tượng được Vong Nguyệt lại đưa ra cách giải quyết này, người của Tiên môn lẫn Ma tộc đều bất ngờ, ngay cả Trọng Tử cũng phải kinh ngạc nhìn y.

Ái Phượng Niên lập tức bước lên phía trước: “Thánh quân, kế sách này đối với chúng ta hoàn toàn bất lợi!”

Vong Nguyệt nghiêng mặt nhìn về phía Trọng Tử: “ Lần này Hoàng hậu công phá Nam Hoa, phá hủy cột mốc biên giới Lục giới, ý muốn của hoàng hậu cũng là không muốn làm tổn thương đến bất kỳ kẻ nào, làm như vậy cũng rất tốt.”

Trọng Tử quay sang nhìn y: “Ngươi đang châm chọc ta sao?”

“Nếu như ta châm chọc nàng, thì phương thức này cũng rất mạo hiểm, lại không thông minh nữa.”

“Thuật pháp của ngươi cao hơn ta rất nhiều, nhưng lại muôn muốn ta đi ứng chiến lần này, có phải là muốn mượn tay hắn để giết ta không?”

“Ta đã thề trước Ma thần rồi, sẽ không bao giờ làm hại đến nàng.”

Trọng Tử không nói gì nữa.

Phía bên này Tiên môn cũng chần chừ chưa quyết định, điều kiện của Cửu U đối với Tiên môn hoàn toàn có lợi, quả thật khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Lạc Âm Phàm là Tôn giả có thuật pháp cao nhất ở Tiên giới, đã là Kim Tiên vị, từ trước tới nay chưa bao giờ thất bại. Trong khi Trọng Tử mới chỉ tu thành Thiên Ma hơn ba năm, trận đấu này Lạc Âm Phàm nắm phần thắng trong tay rất lớn, chỉ sợ một điều duy nhất là hắn sẽ mềm lòng, không xuống tay được với đồ đệ của mình.Mẫn Vân Trung nói: “Ma tộc ‘quỷ kế đa đoan’, không thể dễ dàng tin tưởng lời y nói được.”

Ngu Độ cũng hiểu được ý nghĩa sâu