
i vài bước đường đã thở gấp không
thôi, thật là không còn dùng được.
"Bên trong này là gì thế? Mùi thơm quá đó!"
Nàng chớp đôi mắt to .
Ông lắc lắc đỉnh đầu hoa râm, "Ta cũng không
biết, đây là một đầu bếp vừa mới mang đến, nói là bằng hữu của cháu đã trả tiền
rồi, muốn hắn đưa đến Triển Viên cho cháu ăn."
"Bằng hữu của cháu?" Đông Phương Nhạc Nhạc
chỉ vào mình.
"Cháu không nghĩ ra sẽ là ai sao?"
Nàng nỗ lực suy nghĩ, dùng sức suy nghĩ thật lâu,
"Vẫn là không nghĩ ra được!"
"Vậy mở ra xem một chút trước là được rồi."
Lưu Tam đề nghị.
Đông Phương Nhạc Nhạc"Dạ, " một tiếng, mở
nắp ra, một làn khói trắng thơm lừng lập tức lan tỏa từ con cua to phiêu tán ra
trong không khí.
"Oa! Là Cua gạch hấp." Nàng lập tức rất động
lòng, bất chấp tất cả bốc một miếng đưa vào trong miệng
"Thật là nóng, hô, hô. . . . . ."
"Món cua gach này là món điểm tâm đặc biệt nhất ở
Xuân Tiêu lộ, mỗi ngày đều sắp hàng rất dài mới mua được đó.”
Lưu Tam vừa nói vừa nuốt nước miếng, ông cũng muốn ăn
vô cùng.
Nàng cũng ngại một mình độc hưởng, đưa cho ông một
con, "Lưu tam gia gia, ông cũng ăn một con đi."
"Ha ha. . . . . . Sao lại không biết xấu hổ như
vậy được?" Miệng mặc dù là nói như thế, nhưng ông cũng đưa tya ra nhận,
vừa than nóng vừa ăn, tựa như sợ bị người khác ăn mất vậy, ngay cả nước súp
cũng không bỏ phí một giọt.
"Ăn ngon, ăn ngon thật!"
"Đúng, đúng, " Đông Phương Nhạc Nhạc miệng
bận bịu ăn, không rãnh nói chuyện.
Thế là, một già một trẻ liền ở tại chỗ đem mười con cua
gạch thơm ngon giải quyết cạn sạch.
Lưu Tam ợ lên no nê, thỏa mãn sờ sờ bụng nhô ra,
"Ta không thể ăn nữa rồi."
"Lưu tam gia gia thật vô dụng, cháu bây giờ còn
có thể ăn thêm mười con nữa đó!" Nàng rất đắc ý nói.
Ông vuốt râu cười to, "Ha ha. . . . . . Ta tin
tưởng cháu thật sự có khả năng này."
"Nhưng rốt cuộc là ai đưa tới đây nhỉ?" Đông
Phương Nhạc Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải lẩm bẩm nói: "Tại sao
phải làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy, không vui gì hết!"
"Cháu từ từ suy nghĩ, ta còn có việc bận rồi, có
rãnh rỗi sẽ lại tới tìm cháu." Lưu Tam thuận tiện đem lồng hấp đi, nghĩ
thầm, đợi đến khi rảnh sẽ mang đến Xuân Tiêu lâu là được.
Không đến một canh giờ sau, Triển Viên đã xảy ra
chuyện!
Sắc mặt từ từ đen sạm, trong miệng kêu rên không dứt,
Lưu Tam được những gia nhân mang về phòng, mọi người loạn thành một đoàn, nếu
không phải Triển Sĩ Hòe nghe được tin tức chạy tới, vẫn chưa có ai nghĩ đến
việc đi mời đại phu.
"Đau quá. . . . . ." Lưu Tam nằm ở trên
giường rên rỉ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống thấm ướt giường và y phục của
ông.
"Lão, lão gia. . . . . . Lão nô không được. . . .
. ."
Triển Sĩ Hòe thấp giọng khiển trách, "Không nên
nói chuyện lung tung! Đại phu đã sắp tới rồi, ngươi phải cố tiếp tục chống
đỡ."
"Ngô. . . . . ." Mắt ông ấy bắt đầu trợn
trắng, hơi thở mong manh thở gấp.
"Đây rốt cuộc chuyện gì vậy? , " Triển Sĩ
Hòe mặt ngưng trọng hỏi thăm người làm ở cạnh đó. “Thân thể Lưu quản sự vốn
khỏe mạnh, tại sao lại đột nhiên bệnh thành ra như vậy?"
Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không hiểu
được nguyên nhân.
"Lão gia, chúng tôi cũng không rõ ràng, Lưu quản
sự vốn đang rất khỏe, đang nói cười cùng mọi người, đột nhiên sắc mặt ông xanh
mét, cs mãi ôm bụng kêu đau ." Có một tỳ nữ nói.
Ông nhăn mày thật chặt, "Lưu Tam, có phải ngươi
đã ăn phải cái gì không sạch sẽ gì đó rồi hay không?"
"Không có. . . . . . Không có a!" Lưu Tam
thống khổ kêu đau.
Có người kêu to: "Lão gia, đại phu đến rồi!"
Triển Sĩ Hòe nhường chỗ,để đại phu vừa được mời đến
bắt mạch cho Lưu Tam.
Ông quan tâm hỏi thăm: "Đại phu, thế nào rồi?
!"
"Ừ. . . ! Tôi đang xem đây." Trên mặt Đại
phu đầy vẻ nghi ngờ, một lát, vẻ mặt ông ta ngưng trọng nói: "Đây là. . .
. . . Triển lão gia! Bệnh nhân là trúng kỳ độc."
"Trúng độc? !" Triển Sĩ Hòe kinh ngạc khẽ
gọi một tiếng, phản ứng cực nhanh lại hỏi: "Đại phu, ông ấy đã trúng loại
độc nào? Có thể có giải dược không?"
Đại phu thở dài một cái, "Tôi chỉ biết bệnh nhân
trúng là một loại độc dược gọi là", Mãn Giang Hồng" , hơn nữa, loại
độc này chỉ có người trong giang hồ mới có thể sử dụng, vô cùng ác độc, loại
độc này do hơn mười loại hoa độc, cỏ độc chế thành, trong đó Thiên Biến Vạn
Hóa, trừ phi biết mấy loại kia, nếu không hoàn toàn không có cách giải."
Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Ông kinh hoàng hỏi: "Ý của ngươi là. . . . . .
Không có thuốc nào chữa được?"
"Triển lão gia, thật rất xin lỗi, tôi cũng không
thể làm gì được." Đại phu nói xong, liền xách theo cái hòm thuốc đi ra
ngoài.
Triển Sĩ Hòe tình thế cấp bách kêu lên: "Đại
phu!"
"Lão, lão gia. . . . . ." Lưu Tam hấp hối,
dùng hết toàn lực kêu.
"Lưu Tam, ngươi cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ
cho người đi mời đại phu khác, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi , ngươi
yên tâm. . . . . . Ngươi muốn nói cái gì?"
Ông cúi người xuống, đem lỗ tai lại gần hỏi.
Lưu Tam khó khăn hé mở đôi môi đen kịt, dùng khí lực
còn sót lại thì thầm, "Cua. . . . . . Gạch cua. . . . .