
c
chết như vậy, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!"
Heo tiểu muội sẽ không chết, sẽ không!
Vừa nghĩ tới heo tiểu muội có thể không còn hơi thở
nằm ở một góc nào đó, toàn thân đen lại, thất khiếu chảy máu, tim của hắn nhức
buốt, nếu nàng có chuyện không may, vậy nàng sẽ không bao giờ nữa nửa đêm canh
ba chạy tới cùng hắn mè nheo đòi thức ăn nữa, cũng sẽ không sống chết quấn quýt
lấy hắn, đòi hắn làm tướng công của nàng, cả người hắn giống như bị đào rỗng,
chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng. . . . . .
"Lão gia, khắp nơi đều không tìm được Nhạc Nhạc
cô nương!" Bọn người hầu nhất nhất hồi báo.
"Nhạc Nhạc cô nương cũng không ở phòng bếp."
Ngay cả địa phương nàng thích nhất cũng không thấy bóng dáng của nàng.
Triển Mộ Bạch đau đớn bước lùi về phía sau, khàn khàn
quát: "Toàn bộ tất cả đều đi ra ngoài tìm cho ta, cho dù phải sới từng
miếng đất nhỏ của trấn này , cũng phải đem nàng tìm trở lại cho ta."
"Tiểu Tam, con phải tỉnh táo một chút."
Triển Sĩ Hòe nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, hiểu rằng đứa con yêu dấu
của ông từ trước đến nay luôn đặt mắt cao hơn cả đỉnh đầu, cũng đã bị động chân
tình, chỉ trông mong Lão Thiên Gia phù hộ Nhạc Nhạc bình an vô sự.
Hắn giận tái mặt, thần kinh toàn thân căng thẳng, lúc
nào cũng có thể đứt đoạn.
"Cha, con rất tỉnh táo, chỉ cần để cho con tìm
được heo tiểu muội, con nhất định đánh cho mông nàng nỏ hoa luôn! !"
"Ta không làm gì sai, sao lại muốn đánh mông
người ta chứ?"
Một giọng nói trẻ con non nớt quen thuộc đột nhiên
vang lên ở trên đỉnh đầu, làm mọi người giật mình.
Mọi người theo bản năng nhìn lên, đã nhìn thấy người
mà bọn họ tìm hơn nửa ngày đang nằm trên cây vươn vai.
"Là Nhạc Nhạc cô nương!"
"Nhạc Nhạc cô nương còn sống!" Tiếng kinh hô
vang lên vang trời.
Trái tim của Triển Mộ Bạch tình có thể nói từ hoảng sợ
hốt hoảng đến mờ mịt không hiểu, cuối cùng nhìn thấy nàng bình yên vô sự, có
thể nói là lên lên xuống xuống, giống như lát thì rơi xuống địa ngục, nay lại
bay bổng trên mây.
"Ngươi ở trên đó làm gì vậy?" Hai tay hắn
nắm chặt thành quyền, còn bất chợt phát ra thanh âm rắc rắc nữa, hung tợn hỏi.
Nhắc tới chuyện này, nàng thật sự có nhiều bực tức
muốn phát !
"Bởi vì trời nóng nực mà! Cho nên, ta muốn ngủ ở
trên này tương đối mát mẻ, nhưng. . . . . . Người ta vốn đang ngủ ngon giấc,
các ngươi ở dưới ồn ào la hét, hại người ta không ngủ được gì hết đó."
"Xuống đây!" Hắn mặt không chút thay đổi
trách mắng.
Đông Phương Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt không
chút lương thiện của hắn, cho dù nàng có ngốc thế nào chăng nữa cũng đã có kinh
nghiệm.
"Hừ...! Ngươi muốn đánh mông ta, ta mới không
thèm đi xuống đó đâu !"
"Xuống ngay!" Triển Mộ Bạch nhắc lại lần
nữa, mặt vẫn không chút thay đổi.
Nàng mang vẻ mặt sợ sệt, "Nhất định phải xuống
sao?"
Mặt Triển Mộ Bạch lạnh lùng, khẩu khí lạnh lẽo nói:
"Nếu như, ngươi muốn cả đời cũng ở trên đó, thì ta có thể thành toàn cho
ngươi!"
"Đừng mà! Ta đi xuống là được, xuống ngay. . . .
. . Cha nuôi ta từng nói qua, nam nhân không thể đánh nữ nhân cho nên, ngươi
không thể đánh mông ta đó! Nếu không ngươi sẽ bị người khác chê cười."
Đông Phương Nhạc Nhạc nhảy xuống phía dưới, lông tóc không hao tổn chút nào.
Triển Mộ Bạch cười lạnh, "Còn nữa không?"
"Còn nữa..., Uy Uy định nói cho hắn biết, nói cái
gì quân tử dùng tài hùng biện, tiểu nhân động thủ, nếu như ngươi đánh mông ta ,
chính là tiểu nhân, chính là đại bại hoại." Chỉ cần là Uy Uy đã nói, nàng
đều nhất nhất nhớ kĩ.
"Còn nữa không?"
Đông Phương Nhạc Nhạc vẫn còn không biết chết sống
nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Hết rồi, đổi cho ngươi nói đó."
Bất ngờ , nàng bị kéo vào trong một lồng ngực rộng rãi
ấm áp .
"Triển. . . . . . Ách, Triển Mộ Bạch, ngươi ôm
chặt quá, ta sắp không thở nổi."
"Câm miệng!" Hắn thô lỗ mắng.
Triển Sĩ Hòe hướng bọn hạ nhân đang trợn mắt há hốc
mồm, nháy mắt, âm thầm lui ra, để lại không gian cho hai người một chỗ, nghĩ
thầm, bọn họ cuối cùng có thể chuẩn bị hỉ sự rồi.
"Triển Mộ Bạch, ngươi xảy ra chuyện gì?"
Đông Phương Nhạc Nhạc uốn éo người hỏi.
Hai cánh tay của hắn lại vòng càng chặt hơn rồi, hắn
kích động gầm nhẹ, "Đừng cử động!"
"Nhưng. . . . . ." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Hắn sao lạ vậy?
"Ta cho là ngươi đã chết rồi. . . . . ."
Triển Mộ Bạch cách một hồi lâu mới nghèn nghẹn mà nói.
Đông Phương Nhạc Nhạc nâng gương mặt đỏ ửng lên, mắt
to chớp chớp, "ta đang thật tốt, sao lại chết chứ? A ta hiểu rồi, có phải
ngươi mơ ác mộng rồi hay không? Đừng sợ, đừng sợ khi còn bé ta cũng thường mơ
thấy ác mộng, cha nuôi thường nói với ta những thứ đó tất cả đều là giả, sẽ gạt
người, ngươi đừng tin tưởng nó đó!" Nàng rất nghĩ khí vỗ vỗ vai hắn.
"Không phải là mộng, là thật!" Hắn vẫn không
cách nào thoát khỏi cơn khủng hoảng cực độ vừa rồi.
Một giọt nước mắt vô tình rơi trên đôi má phấn của
nàng, Đông Phương Nhạc Nhạc bối rối đưa tay sờ nhẹ, ủa? Trời đâu có mưa, sao
lại có nước chứ?
Nàng ngước hàng lông mi cong vút, lúc này mới dò xét
thấy ngấn lệ trong mắt hắn, ngạc nhiê