Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 8.00/10/204 lượt.

n kêu lên: "Triển Mộ Bạch, ngươi đang

khóc sao?"

Triển Mộ Bạch nhất thời xị mặt không được, cố làm ra

vẻ hung ác quát lên: "Ta mới không có khóc!"

"Rõ ràng có mà."

"Ta nói không có là không có." Hắn mất tự

nhiên quay mặt đi, không để cho nàng liếc thấy lệ nam nhi của hắn.

Đông Phương Nhạc Nhạc nhón chân lên, muốn nhìn rõ ràng

một chút, "Ngươi gạt người ta! Ta rõ ràng thấy được."

"Phiền chết người!" Triển Mộ Bạch bỏ nàng

lại, xoay người đi, heo tiểu muội thật đáng ghét, hại hắn lãng phí mấy giọt

nước mắt quý báu."Đừng theo ta nữa."

"Nam nhân chảy nước mắt, oa oa thẹn thùng, mít

ướt! !" Nàng cười trêu nói.

"Heo tiểu muội, ngươi nhất định phải chết!"

Hắn giận đến quẳng xuống những lời này. Quân tử báo thù, ba năm không muộn,

nàng chờ đó cho hắn.

Tất cả người của Triển gia đều đi tới Bách Hiên, chỉ

có Triển Mộ Bạch sa sầm mặt, lão Đại khó chịu ngồi ở góc, lười nói chuyện với

những người nhà không mời mà tới này.

"Nhạc Nhạc, cháu có thể bình an vô sự thật sự là

quá tốt, làm bá mẫu sợ quá." Triển phu nhân kéo Đông Phương Nhạc Nhạc nhìn

lên nhìn xuống đánh giá một phen, xác định nàng không mất đi sợi tóc nào mới an

tâm, không khỏi chắp tay trước ngực nói: "Nhưng, không phải con cũng ăn

những con cua có độc đó sao? Tại sao con lại không có dấu hiệu trúng độc? Có

thể thấy được những thứ này đều là Bồ tát phù hộ."

Lòng Triển Sĩ Hòe cũng tràn đầy nghi ngờ, "Đây

cũng là chuyện ta nghĩ mãi khong ra, nếu như Lưu Tam có vận tốt như Nhạc Nhạc,

ông ấy đã bán mạng cho Triển gia chúng ta nhiều năm như thế, chúng ta phải chôn

cất ông ấy thật tử tế.”

Bà gật đầu bày tỏ đồng ý, "Đây chuyện nên

làm."

Đông Phương Nhạc Nhạc nghĩ đến Lưu Tam đã chết đi,

khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một nổi buồn khó nén, đầy cõi lòng áy náy mà nói:

"Sớm biết trong đó có độc, con sẽ không chia cho Lưu tam gia gia ăn, vậy

hôm nay ông ấy cũng sẽ không chịu chết oan ức như thế, là lỗi của con.”

"Biết lỗi mình ở đâu là tốt rồi, lần sau không

cho phép ngươi tham ăn như thế nữa." Triển Mộ Bạch không nhịn được ở bên

cạnh nói thầm đôi câu, làm nàng khổ sở phải cúi đầu.

"Nhạc Nhạc, đây rốt cuộc là sao vậy? Cũng đồng

thời ăn, nhưng tại sao ngươi lại không có chuyện gì?" Trong nhà phát sinh

đại sự như thế, Triển Mộ Hồng đương nhiên cũng chạy về.

Nghe lời nói của tiểu muội, Triển Mộ Bạch tức giận đáp

trả, "Ngươi nói thế là sao? Chẳng lẽ ngươi hi vọng nàng bị độc chết

sao?"

Triển Mộ Hồng hơi ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, trêu

ghẹo nói: "Tam ca, không nghĩ tới ca còn rất bảo hộ Nhạc Nhạc nha!"

"Có quy mới bảo hộ heo tiểu muội này, ta đây là

luận sự." Gương mặt hắn ửng đỏ biện bạch.

Nàng cười duyên, "Đúng vậy, huynh nói thế thì thế

vậy."

"Vốn chính là như vậy." Triển Mộ Bạch liều

chết cũng không chịu thừa nhận.

"Được rồi, hai huynh muội các con đừng cứ mãi vừa

thấy mặt đã cãi vả." Cuối cùng cũng là Triển phu nhân ra mặt giải hòa.

"Nhạc Nhạc, cháu có thể nói cho mọi người biết đã

xảy ra chuyện gì không?"

Đông Phương Nhạc Nhạc lộ ra nụ cười lúm đồng tiền đáng

yêu ngọt ngào, "Đương nhiên là có thể, bởi vì lúc con còn bé đã bắt đầu

rất thích ăn, trừ ngủ ra, miệng cũng không có dừng qua, sau đó đến khi trưởng

thành, cũng sửa không được thói quen thích ăn, đây cũng nhược điểm lớn nhất của

cháu.

“Cha nuôi của cháu lo lắng tương lai cháu sẽ bị người

ta độc chết, cho nên, riêng biệt mời một vị Sư Phụ dùng độc về nhà, hạ độc lên

thức ăn. Làm cháu mấy lần suýt chết, nhưng cuối cùng vẫn bị sư phụ cứu trở lại,

cứ như vậy, hạ độc xong rồi cứu, từ đó về sau bất cứ loại độc nào với cháu cũng

đều không có tác dụng nữa.”

Mọi người nghe được sửng sốt bất ngờ , thật sự khó có

thể tưởng tượng ra loại tình hình đó.

"Quá đáng sợ, cha nuôi tỷ sao có lòng dạ hung ác

xuống tay được chứ?" Triển Mộ Hồng chắc lưỡi hít hà hỏi.

Nhưng Đông Phương Nhạc Nhạc hoàn toàn không để ở trong

lòng, "Cha nuôi cũng là quan tâm ta nên mới làm như thế, nếu không ta đã

sớm chết mấy trăn lần không biết được rồi."

Mặt dồi dào hăng hái, Triển gia lão Nhị Triển Mộ Lam

hỏi thẳng: "Cha nuôi của cô nương rất nổi danh trên giang hồ sao?"

Đông Phương Nhạc Nhạc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

"Đó là đương nhiên rồi, dưới gầm trời này không có ai vượt qua cha nuôi ta

được."

"Hừ, bất quá là một lão nam nhân thôi, có cái gì

tốt chứ?" Giọng Triển Mộ Bạch tràn đầy ghen tị giễu cợt.

Triển Mộ Lam đùa cợt, "Tiểu Tam, nói chuyện với

cô nương gia đừng có vẻ ghen tị như thế, người này khi ăn dấm cũng khó hiểu

thật!"

"Ai ghen chứ?" Hắn nổi giận quát.

Nhưng tất cả mọi người đều cười lăn cười lộn rồi.

Trên mặt Triển Mộ Bạch một chút xanh, một chút lại

trắng, trong lòng tức giận cũng không nơi phát.

"Các ngươi cười đủ chưa?" Hắn cố ý đổi đề

tài, đem tầm mắt chuyển đến người trầm tĩnh nhất là Triển Mộ Thanh, "Đại

ca, khi ca lên Xuân Tiêu lâu hỏi thăm kết quả như thế nào?"

Triển Mộ Thanh che dấu khuôn mặt tươi cười, nghiêm

nghị nói: "Chưởng quỹ Xuân Tiêu lâu kiên trì bảo rằng không hề cho gia

nhân trong điếm mang súp đó đến đây, chỉ nói là ban ngày


Duck hunt