XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

Sủng nàng còn không kịp nữa là…- “Vương gia!” Tiếng Hắc Ảnh hối thúc bên ngoài khiến mặt Thiên Kỳ đanh lại.- Cho nàng ấy vào.- Tuân lệnh. Thân ảnh hồng y diễm lệ từng bước đẩy cửa bước vào thư phòng, nụ cười trên môi Bảo Yến chợt khựng lại khi thấy Diệp Phi đang ngồi trong lòng Thiên Kỳ nhìn nàng ta.- Thiên Kỳ ca ca!- “Ở đây không phải mình ta” Thanh âm lạnh lẽo của Thiên Kỳ ngân lên khiến Bảo Yến khẽ run, nàng ta đành nghiến răng cất từng chữ khó khăn.- Nhị… tẩu.Diệp Phi khẽ thở dài một hơi liền đứng dậy rời khỏi lòng Thiên Kỳ.- Ngươi nói chuyện với quận chúa đi, ta đến phủ của Thần Tịch thăm nhị muội.Thiên Kỳ khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi hướng ra ngoài gọi Hắc Dạ.- Ngươi đi theo bảo vệ vương phi.- Tuân lệnh chủ nhân.Sau đó hắn mới quay sang vuốt lại mái tóc cho Diệp Phi và chỉnh sửa áo choàng trên người nàng cẩn thận rồi đặt môi lướt nhẹ lên môi nàng.- Nàng cẩn thận, nhớ về sớm. Còn không lát ta đến phủ quốc sư đón nàng.- Không cần đâu. Ta đâu phải hài tử chứ.Diệp Phi mỉm cười, ngẩng đầu hôn lại hắm mới quay lưng cất bước đi.Nhìn một màn tình chàng ý thiếp kia khiến lòng Bảo Yến quặn thắt, hai bàn tay siết chặt trong tay áo. Bao năm qua nàng làm tất cả vì Thiên Kỳ ca ca thế cư nhiên tâm hắn chỉ chú mục lên người một mình Diệp Phi khiến nàng vô cùng không phục cùng ghen tức đến muốn chết đi. Giờ đây còn chuyện tứ hôn nữa làm nàng không thể nào chịu được.- Muội đến đây vì chuyện tứ hôn?Thiên Kỳ nâng tách trà nóng hớp một ngụm không nhìn Bảo Yến mà nhẹ nhàng hỏi.- Đúng vậy.Ngữ khí đau lòng cùng bất phục của Bảo Yến khiến lòng Thiên Kỳ khẽ đau nhưng nếu không làm như thế sẽ không khiến nàng chết tâm. Hắn biết nàng yêu hắn nhưng đối với hắn, Bảo Yến chỉ là một tiểu muội muội không hơn không kém huống chi lòng hắn mãi mãi chỉ có hình bóng của một người con gái. Nghĩ đến Diệp Phi, môi Thiên Kỳ bất giác nhếch lên một nụ cười ấm áp. Điều này càng khiến sự ghen tuông trong Bảo Yến tăng lên gấp bội phần.- Thiên Kỳ ca ca! Huynh có thể nào nói với hoàng thượng giúp muôin được không? Muội không muốn gả cho Nhan tướng quân gì đó đâu, muội đâu yêu hắn. Chẳng lẽ huynh muốn muội phải sống với một người mà muội không có chút tình cảm gì sao?- Nhan Hâm là một nam nhân tốt, vừa tài giỏi lại là một trung quân. Gả cho hắn có gì là uỷ khuất cho muội?- Nhưng là muội không yêu hắn… Huynh biết… muội lầ yêu ai mà!Thiên Kỳ khẽ thở dài một hơi không nói. Thấy hắn im lặng, Bảo Yến tưởng rằng hắn đang xiêu long bèn chạy lại ngồi vào chiếc ghê bên cạnh. Nàng rất muốn nhào vào lòng hắn nhuw Diệp Phi lúc nãy nhưng thâm tâm vẫn không muốn thấy thố trước nam nhân mình yêu nên nàng bèn kiềm lòng trở lại.Bảo Yến nắm lấy tay của Thiên Kỳ, dựa hẳn cả cơ thể đẫy đà vào người hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu.- Thiên Kỳ ca ca! Huynh hiểu muội mà.- Người bảo hoàng huynh ban tứ hôn là ta.- Cái gì? Huynh…Bảo Yến trợn tròn hai mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình.- “Tại sao?” Giọng nói nàng đã run rẩy nhưng ngượ lại càng khiến tâm Thiên Kỳ thêm khẳng định. Đêm dài khéo chỉ càng gây ra thêm lắm mộng mà thôi.- Muội năm nay đã 18 tuổi rồi, cũng đủ tuổi gả đi.- Lý do của huynh không thuyết phục. Muốn gả cho ai thì muội cũng có quyền lên tiếng chứ?- Vậy muội nói xem Nhan Hâm chỗ nào không tốt? Ngoài hắn ra còn ai xứng hơn với muội?- Huynh!- Ta? Muội đùa hả?- Huynh biết muội yêu huynh mà. Nếu không có ả Diệp Phi kia thì muội bây giờ đã là nương tử của huynh chẳng phải sao? Nhưng vì huynh, muội bằng lòng lầm thê thiếp, nguyện ý cùng nhị tẩu chăm sóc cho huynh. Thế vì sao huynh còn không đồng ý thú muội cơ chứ? Muội có gì không tốt? Huynh nói đi!- Muội chỗ nào cũng tốt nhưng là trong tim ta chỉ có một mình Phi nhi và nương tử của ta cũng chỉ có mình nàng ấy mà thôi.- Muội đồng ý làm thiếp cũng không được sao?- Không! Ta chỉ thú một thê.- “Chỉ vì con tiện nhân đó mà huynh nhẫn tâm mang muội bán cho người khác hay sao?” Bảo Yến hét lên trong đau đớn lẫn căm phẫn.- Câm miệng! Muội còn mắng Phi nhi thì đừng trách ta vì sao không nghĩ tình Trang thúc thúc mà ra tay đánh muội.- Huynh…Bảo Yến nức nở khóc bỏ chạy ra ngoài. Nhìn thân ảnh cô đơn đau đớn dần rời xa khỏi thư phòng, Thiên Kỳ chợt buông mình ngồi xuống ghế gỗ, tâm bỗng dưng nặng nề đến khó thở. Diệp Phi ngồi trong xe ngựa do Hắc Dạ cùng Hắc Ảnh đánh chạy bên ngoài phố xa đến phủ quốc sư của Thần Tịch. Chẳng là cách đây vài ngày, Phi Vũ đột nhiên không màng đến thân phận hoàng hậu của mình một mạch chạy đến phủ Duệ Thân vương báo cho nàng biết Trúc Nhã đã mang thai được một tháng rồi. Tin vui này khiến tâm tình Diệp Phi thoã mãn hẳn ra, cuối cùng thì cũng có chất xúc tác cho nhị muội của nàng nói nhiều thêm một chút.Thăm hỏi sức khoẻ của Trúc Nhã xong thì Diệp Phi cũng lật đật ra về vì trời cũng đã dần buông tối. Nếu giờ còn nấn ná ở đây chắc Thiên Kỳ lo sốt vó lên mất.Nhưng ý định trở về của nàng nhanh chóng bị phá huỷ trong tay hai mươi hắc y nhân trong rừng trúc này.Chẳng là trong lúc xe ngựa đang chạy băng băng xuyên qua khu rừng thì ngựa đột ngột hí lên rồi dừng hẳn lại, sau đó là thanh âm hô to lo lắn