Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

ắn. Bốn mắt giao nhau thâm tình cùng ôn nhu như nước khiến thần trí cả hai đều rối loạn.

- Nương tử!

- Hả?

- Nương tử!

- Gì?

- Nương tử!

- …

- Ta yêu nàng.

- …

- …

- Ta cũng yêu ngươi.

Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn dài, lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó lại cắn nuốt như muốn khanm cả thân thể mềm mại kia vào máu thịt hắn.

- Cám ơn nàng.

- Vì điều gì?

- Vì… đã yêu ta.

- Ngốc.

Bàn tay nóng bỗng không biết từ bao giờ đã thoát hết y phục của cả hai để hai thân thể trắng noãn giao nhau trên hỉ giường.

Thiên Kỳ khẽ phất tay, ngọn nến phụt tắt cùng chiếc màn tung bay theo gió khẽ buông xuống che đi cảnh xuân sắc triền miên phía bên trong.

Diệp Phi khẽ cười khi nhớ lại chuyện xưa. Đã gả cho Thiên Kỳ gần nửa năm rồi mà nàng vẫn còn đỏ mặt khi nhắc đến chuyện hoan ái nam nữ thì cũng hơi khó hiểu đi.

Một vòng tay lạnh băng chợt ôm chầm lấy nàng từ đằng sau khiến Diệp Phi giật mình. Võ công của hắn đã ngày càng cao hay do bản thân nàng vốn không còn sự tinh tường như trước nữa khi mà Thiên Kỳ đến bên cạnh vẫn không có phát giác chút gì.

- Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Thiên Kỳ cúi xuống liếm láp vành tai mềm mại của nàng khiến cả người Diệp Phi khẽ run lên vì sự khiêu khích trắng trợn kia.

- Ngươi vì sao lại lạnh thế này?

Diệp Phi xót xa xoa hai tay của mình sau đó áp lên đôi gò má đẫ sớm hơi tái đi.

- Ta không sao.

Thiên Kỳ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt giai nhân vào lòng khe khẽ vỗ về. Tâm hắn bình yên quá! Chưa bao giờ hắn thấy thoã mãn như bây giờ. Ngày ngày tỉnh giấc liền được ngắm nhìn gương mặt thiên thần mà tâm hắn từn tưởng niệm thật lâu, được ôm nàng trong vòng tay vuốt ve thân thể trắng nõn mịn màng chỉ thuộc về riêng mình hắn. Trưa trưa cùng thưởng thức những món điểm tâm do chính bàn tay nàng vì hắn chuẩn bị, được gối đầu lên đùi nàng thiếp đi trong từng cơn gió thoang thoảng đưa hương. Chiều chiều cùng nàng nắm tay nhau dạo khắp từ kinh thành nhộn nhịp xô bồ ra đến khoảng rừng phía tây hoang vu, tĩnh lặng. Tối tối lại cùng nàng ngồi trên nóc nhà thưởng trà ngắm trăng trong không khí binh yên, hạnh phúc.

Có nam nhân nào hạnh phúc như hắn chưa?

Thế mới bảo, nam nhân chấp nhận đánh đổi cả giang sơn chỉ vì một nụ cười thoáng qua của giai nhân trong lòng mình.

Hạnh phúc đến thật đặc biệt khiến lòng Thiên Kỳ ấm áp, khẽ đặt nương tử đã thiếp đi trong lòng mình lên giường, đắp chăn kín đáo tránh cho nàng nhiễm phải phong hàn. Sau đó hắn cũng leo lên bên cạnh ôm chặt nàng vào lòng cùng nàng chu du vào giấc mơ mỹ miều nhất cuộc đời khi có ái tình bên cạnh. Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Hắc Dạ phía bên dưới khiến mọi người có mặt trong phòng đều bất giác lạnh run. Trong lòng ai ai cũng thầm mong vị cứu tinh đại nhân đại lượng kia mau đến giải cứu tất cả thoát khỏi yêu mị của khối băng ngàn năm trên kia.Và ông trời đã rũ lòng thương xót xuống nhân gian cứu rỗi linh hồn những kẻ đáng thương.- Làm sao mà không khí trầm lắng quá vậy?Thân ảnh kiều mỹ với bộ bạch y tung bay trong gió đẩy cửa thư phòng bước vào khiến Hắc Ảnh, Hắc Dạ cùng hai vị quan trong triềuthaafm thở phào nhẹ nhõm.- Tham kiến Duệ Thân vương phi.- Không cần đa lễ, ta không thích.Thiên Kỳ càng nhíu mày chặt hơn nhìn Diệp Phi đang bưng mâm thức ăn tiến vào phòng.- Tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế này? Tứ y đâu lại để nàng bưng nặng như thế? Bọn họ muốn nghỉ việc hết rồi à?- Tứ y cũng có việc ở Vô Danh các mà.Diệp Phi mỉm cười ôn nhu nhìn hắn trong khi cả bốn người không an phận đã tự giác mà rút lui nhường chỗ cho hai bậc chủ tử ở lại với nhau.- “Sau này muốn ra khỏi phòng phải khoát thêm áo ấm nghe chưa? Đã mùa đông rồi, nàng vừa khỏi phong hàn nên chú ý giữ gìn sức khoẻ một chút” Thiên Kỳ vừa nói vừa cởi áo ngoài của mình gói trọn thân hình mỏng manh của Diệp Phi đó không còn một kẽ hở mới âm thầm gật đầu ưng ý..- “Dạ vâng thưa phu quân” Diệp Phi mỉm cười giảo hoạt trêu chọc khiến lòng Thiên Kỳ cũng thả lỏng thoải mái hơn một chút “Giờ thì phu quân của ta có muốn ngồi xuống ăn chè hạt sen nóng ta nấu không đây?”- Đương nhiên là có rồi nha.Thiên Kỳ mỉm cười liền đặt Diệp Phi ngồi trên đùi mìnhsau đó một muỗng thì chàng một muỗng thì nàng tình chàng ý thiếp vô cùng xuân ý. - Vương gia! Có Trang quận chúa cầu kiến.Hắc Ảnh không muốn phá không khí nồng ấm của hai người bên trong phòng nhưng không báo là không được vì dù sao người ta cũng là quận chúa được sắc phong nha. - “Bảo Yến?” Diệp Phi nhíu mày khó chịu “Nàng ấy đến đây làm gì?”- “Chắc là do chuyện tứ hôn thôi” Thiên Kỳ đặt lên đôi môi đỏ mọng của nương tử mình một nụ hôn trấn an “Nàng có thể ở đây nếu như lo lắng”- Hừ! Ai thèm lo lắng chứ? Bất quá thì ta trả lại phong vị vương phi này và trở về Trúc Lâm sơn trang ở cùng phu thê tứ muội.- “Cả đời này nàng đừng mong rời khỏi ta” Thiên Kỳ mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt như đang đùa giỡn của Diệp Phi một cách thâm tình khiến tâm nàng bỗng thấy ấm áp khó cất thành lời.- Hứ! Đừng quên muội muội thân yêu của ta đang là hoàng hậu độc sủng nha. Ngươi đừng mong đuổi được ta đi.-


XtGem Forum catalog