rừ nương tử đáng yêu của hắn ra bởi nếu so về nhan sắc cùng kỹ thuật thì tiểu nữ nhân này không bằng một góc váy của nương tử hắn. Sơ Tuyết nhếch môi hừ lạnh, âm thanh lạ lùng nhanh chóng cắt đứt cuộc vui của hai người và ngay sau tiếng hét thất thanh là tiếng kkieesm xẹt ngang không khí cùng mùi máu tanh lân rộng hoà vào không gian. Hữu Trạch mở to hai con mắt kinh hoàng nhìn nam nhân cao to lực lưỡng trước mắt mình, lão ta nén cơn đau vì bị mất đi thứ quan trọng dưới hạ thể cất tưng tiếng đứt quãng nơi cuống họng đang khô nóng vì dục vọng bị cắt quãng đột ngột. - Ngươi… ngươi… là… ai? - … - Tại… sao… muốn… ám… hại… ta? - Bằng một tên cẩu quan như ngươi mà đòi biết danh xưng của phu quân lão nương sao? - “Đừng nói nhiều, giết được tên nào cứ giết” Thanh âm của Diệp Phi từ bên ngoài phòng truyền vào như tiếng kêu của Tula từ địa ngục sống dậy. Đáy chính là một con người khác của nàng, một Phi Điệp sat thủ với bàn tay đã sớm tanh hôi vị của máu tươi.Một ánh sang chợt loé lên trong đêm đen cắt đứt đi nhưng âm thanh kinh hãi được phát ra từ miệng của Hữu Trạch thừa tướng đương triều. Thanh Tiêu Diêu kiếm trong truyền thuyết quả thực phi phàm, chém đinh chặt sắt, chỉ một nhát nhẹ nhàng đã đem chiếc đầu kia rơi xuống một nơi cách xa thi thể một đường dài lênh láng máu tanh.Diệp Phi nhanh chóng vứt xuống bên cạnh thủ cấp của tên cẩu quan kia một con bướm đêm đã được ép khô băng công nghệ đặc biệt của Phi Vũ. Đó chính là vật chứng tượng trưng cho bàn tay của Phi Điệp đệ nhất sát thủ, các chủ của Vô Danh các. ___—___ - Hoang đường!!! Hàn Lâm Viên hai má đỏ phừng phừng cơn tức giận hướng những kẻ dâng tấu chương bên dưới mắt nhiếc không chút thương tiếc. Tuy bọn quan lại vô cùng bất mãn nhưng vẫn một hai không dám ngẩng đàu lên đối diện với long nhan đang mất kiểm soát phía trên ngai vàng. Chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi trôi qua thôi mà đã biết bao nhiêu sự kiện động trời xảy ra khiến đầu Hàn Lâm Viên như muốn nổ tung ra bên ngoài. Quân khởi nghĩa do Nam Phong cùng nương tử đã đi đến ngoại ô trấn Lạc Khê, bọn họ đặt chân đến đâu là dân chúng càng ngày càng đầu quân đến đây trong sự bất lực của quan huyện khắp nơi. Sự việc sớm đã vượt xa tầm kiểm soat của triều đình, nay lại tiếp thêm tin tức Hữu thừa tướng, con cáo gi, cánh tay phải đắc lực của quyền lực mà Hàn Lâm Viên đã rất khó khăn để có được đã chết trong hoàn cảnh cực kỳ khó coi. Thủ cấp cùng thân mình mỗi thứ một nơi mà còn trong tình trạng loã thể. Sau khi được kiểm tra tử thi qua một lần thì bọn họ mới phat hiện cư nhiên “tiểu hoàng tử” của lão đang bình bình an an ngự trù dưới gầm giường. Bên cạnh thủ cấp với hai con mắt trơn tròn vô cùng kinh hãi lai là ký hiệu của Phi Điệp để lại chứng tỏ những kẻ mà Hàn Lâm Viên không muốn gặp nhất đã kịp thời có mặt trong kinh thành và đang giở ra những trò chơi mà đối với hắn là vô cùng bất lợi. - “Nhị đệ!” Hàn Lâm Viên trầm ngâm cả nửa ngày mới bất giác hướng Hàn Mạch bên dưới ra lệnh “Đệ mau chóng tìm ra tung tích của bọn sat thủ này và ra tay diệt trừ hậu hoạ tránh cho bách tính lo lắng không yên, ngoài ra phải đưa cho bằng được tam đệ cùng những người chủ chốt bị bắt lúc trước trở về”- Đệ đã biết.- Vậy… Bãi triều. Trong căn phòng trọ của một tửu lâu tương đối khang trang khuất xa nơi tụ tâm kinh doanh buôn bán của kinh đô tráng lệ.
Diệp Phi nhẹ nhàng buôn tách trà nóng đã dần vơi bớt một nửa đặt lên bàn gỗ, hai mắt nàng khẽ nhắm thư thái tận hưởng những phút giây an lành bên trong khu vực ngập tràn hương vị trầm hương thoang thoảng. Lục y vẫn thao thao bất tuyệt đọc thư từ Trúc Lâm Sơn Trang gửi về trong ánh mắt hào hứng của Thiên Dực.
- Cuối cùng Dực Ma Vương ta đây cũng có cháu bồng hắc hắc.
- “Muội nghĩ bọn họ có dám để hài tử của mình cho kẻ biến thái có trình độ như muội giáo dục không?” Diệp Phi khinh bỉ nhìn Thiên Dực nhưng trong ánh mắt lại thập phần ngập tràn mùi vị của hạnh phúc cung chờ mong, mong mỏi cả nhà sớm được đoàn tụ để nàng có thể bồng trên tay những đứa cháu mà mọi người đã ngày đêm trông ngóng ngày chào đời của bọn chúng.
Cách đây một tháng, Diệp Phi đã lên kế hoạch theo đúng trình tự tiến vào kinh thành. Theo đó, nàng, Thiên Kỳ, Thiên Dực cùng Sơ Tuyết sẽ ban đêm cấp tốc đến nơi tiến hành ám sát những nhân vật chủ chốt trong triều đình của Hàn Lâm Viên trong khi Nam Phong, Phi Vũ cùng Thần Tịch và Trúc Nhã sẽ dẫn đầu đoàn quân từ từ đến sau. Họ vừa đi vừa chiêu binh mãi mã vừa giúp đỡ dân chúng hai bên đường vượt qua dịch bênh cùng nạn đói khát đang hoành hành. Nhờ thế đã không tôn quá nhiều sức lực thu phục lòng dân.
Trong khi Ngân Tuyết chịu toàn bộ trách nhiệm giúp đỡ cho hai sản phụ đang trong thời kỳ chuyển dạ.
Tố Huyên sau một ngày một đêm chống chọi với toàn bộ sức lực có trong người đa cho ra đời một nữ hài tử vô cùng khả ái trong khi Thiên Bảo lại ban cho Gia Khánh một cặp long phụng thai rất kháu khỉnh.
Theo gia phả của Trúc Lâm sơn trang, do Thiên Bảo chuyển dạ trước nên nam hài mang tên Vương Gia Bảo sẽ trở thành đại thiếu gia đời thứ hai của sơn t
