ngồi trên nơi cao ráo đấy hưởng lạc không màn đến con dân trăm họ đang lầm than bên dưới thì cũng có ngày khiến ngươi mất nước nhà tan và bị chính con dân của mình sỉ nhiếc thảm hại mà thôi. Trong khi người thử nhìn Hàn Nam Phong đi, hắn làm sao mà có thể khiến dân chúng một lòng một dạ đi theo phù trợ không gnại hiểm nguy thế kia. Há chẳng phải đều do một tay cha con các ngươi ban cho đấy sao?”
– “Câm mồm cho trẫm. Ngươi không có quyền phủ nhục trẫm. Đừng quên hiện tại ngươi đang nằm trong tay ta đấy, chỉ một tiếng thì ta cói thể mang ngươi ban cho đám lang thú ở doanh trại hưởng thức mỹ vị của mỹ nhân hoàng thân quốc thích Chu quốc” Hàn Lâm Viên nhanh chóng giở ra khuôn mặt của con cáo già đội lốt nai tơ khiến Chu Linh Uyển rùng mình.
– “Ngươi… hỗn đản! Đừng quên quyền giúp đỡ của Chu quốc đang nằm trong tay ta” Chu Linh Uyển tức giận chỉ thẳng vào mặt của Hàn Lâm Viên mắng nhiếc, đe doạ nhưng vẫn không khiến hắn lo sợ và càng ngày càng nở ra nụ cười giảo hoạt đến ghê người.
– “Chỉ cần một nữ nhân dịch dung, viết một phong thư, cho dù ngươi chết đi thì ta vẫn được Chu quốc phù trợ” Hàn Lâm Viên nhấp nhẹ ngụm trà càng khiến cho nàng sôi máu. Thật không ngờ tên hoàng đé này lại cáo già cùng ma mãnh đến nhường này.
– Ngươi… Ngươi nhất định sẽ không yên với ta đâu, Hàn Lâm Viên.
– “Người đâu!” Hàn Lâm Viên khẽ kêu lên một tiếng chờ lính gác bên ngoài tiến vào lại tiếp tục ra chỉ thị “Mang Chu quốc công chúa giam long vào tẩm cung không được bướng ra ngoài dù chỉ nữa bước”
– Tuân lệnh.
– “Ngươi… Hàn Lâm Viên. Ngươi đừng đế ta thoát ra được, nếu không kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi đó…” Mặc dù đã bị lôi đi xa những tiếng ai oán của Chu Linh Uyển vẫn còn vang vọng khắp Long Hy các.
Hàn Mạch từ đầu chí cuối vẫn trung thành im lặng quan sát cuộc đối thoại nảy lửa của hai người trên cao kia. Chờ cho không gian im ắng trở lại, hắn mới mở miệng.
– Huynh tin hoàng đế Chu quốc sẽ giúp sao?
– “Không!” Hàn Lâm Viên ngồi phịch xuống long kỷ ngửa mặt lên trần nhà thầm ai oán. Chẳng lẽ hắn đã làm sai sao?
Hắn đường đường là thái tử, dược sắc phong trước bàn dân thiên hạ và quan lại triều đình, ngai vàng này sớm hay muộn gì cũng nằm trong tay hắn. Nhưng kể từ khi thất hoàng đệ Hàn Thiên Minh từ biên cương trở về, nhanh chóng nhận được sự ân sủng từ phụ hoàng mà từ trước đến này ba huynh đệ hắn, Hàn Mạch và Hàn Lãnh chưa bao giờ có được.
Điều đó khiến lòng đố kị, ghen tuông trong hắn trỗi dậy mãnh liệt cho đến khi nghe nhị hoàng đệ là Hàn Mạch nêu đe dọa nếu như hắn không nhanh tay sẽ đánh mất tất cả trong tay Thiên Minh. Điều này làm hiến không những sợ hãi mà còn một chút gì đó không cam tâm.
Đã là người trong hoàng gia, hoàng thân quốc thích tất nhiên sẽ không tránh khỏi những đấu tranh trong triều đình tranh giành quyền lực với chiếc ghế đế vương trên cao. Thắng làm vua mà thua thì làm giặc, đạo lý từ xa xưa chẳng có kẻ nào không hiểu.
Những năm tháng trôi qua với những kế hoạch được vạch ra một cách thâm sâu cùng kỹ lưỡng đã khiến hắn dường như không có đất dụng võ khi cái danh vị thái tử trong hắn vẫn không hế thay đổi.
Cho đến khi Nam Phong cùng Thiên Kỳ được chính phụ hoàng ban thiết lệnh nắm giữ đến hơn 5 vạn binh lính đưa đến biên cương đánh đuổi quân Hung Nô và khải hoàn trở về. Hắn nhanh chóng nhận ra mục tiêu cùng mối đe dọa của mình đã sớm thay đổi. Những việc huynh đệ hai người bọn họ làm đã khiến hắn căm phẫn với sự tin tưởng vô điều kiện của phụ hoàng cùng lòng dân và số binh lính trong tay càng ngày càng nhiều.
Hắn nhanh chóng đẩy tất cả những kế hoạch đã định về hai người họ, từ ám sát không thành cho đế giá họa đỗ tội. Nhưng điều hắn không ngờ chính là giang hồ đã nhúng tay vào triều đình mà thế lực giúp bọn hắn cũng không phải là nhỏ.
Trúc Lâm sơn trang, Vô Danh các, Phi Phi cô nương, Huyết Sát cung và bây giờ đến Nguyệt Dạ sơn trang. Nếu như hắn có thể thu phục được những thế lực này từ sớm thì chẳng phải ngai vàng này càng được củng cố hay sao?
Nhưng hắn đã quên một điều rằng người quyết định đầu quân cho ai chính là Diệp Phi, một kẻ rất biết cách trọng dụng nhân tài cùng thương xót dân chúng lầm than, làm sao có khả năng trợ giúp cho một tên hoàng đế đến việc trị thủy như thế nào cũng chẳng biết hay thậm chí cũng chẳng màng quan tâm đến.
Hắn nhanh chóng đầu độc phụ hoàng của mình một cách nhẫn tâm hòng nhanh chóng lên ngôi để chấm dứt những tháng ngày sống trong lo âu quyền lực bị đánh cắp. Nhưng điều hắn những tưởng sẽ thành công lại bị hỏng trong gang tất khi chiếu truyền ngôi lại mang tên Thiên Minh chứ không phải là hắn.
Hắn căm phẫn một cách nặng nề. Đến phụ thân ruột thịt còn có thể giết được nói chi là một hoàng đệ cùng phụ nhưng khác mẫu cơ chứ.
Tất cả những gì hắn đã làm, chẳng lẽ sai rồi sao? Ngai vàng này hắn sẽ ngồi được bao lâu?
Hàn Lâm Viên khẽ cúi đầu nhìn nhị hoàng đệ Hàn Mạch đang đứng trầm ngâm theo mình bên dưới. Không phải là hắn không nhận thấy dã tâm vốn có trong ánh mắt của đệ đệ cùng một mẫu của mình nhưng chính tình thâm khắng khít huynh đệ lớn lên