không hề có một hoàng hậu được sắc phong.
Hoàng đế bây giờ chính là con trai trưởng của Quý phi mà tiên hoàng Chu quốc yêu thương nhất bởi sắc đẹp sắc sảo như một hồ ly tinh tu luyện ngàn năm.
Hắn mang lòng yêu thương một ca kỹ trong thanh lâu và quyết tâm lập nàng thành hậu của mình. Trước sức ép từ nhiều phía, hắn buộc phải đưa nàng trở thành một thị thiếp nhỏ nhoi không danh không phận. Sau khi hạ sanh cho hắn một công chúa và một hoàng tử, nàng ta bị sát hại mà qua đời. Nghe đâu kẻ giết nàng lại chính là người mà nàng mang lòng yêu thương, hoàng đế Chu quốc. Và điều này không ai lý giải được nguyên nhân vì sao tên hoàng đế đó lại làm như thế.
Dĩ nhiên Chu Linh Uyển này chính là vị công chúa đó. Xuất thân của nàng tuy là một danh môn công chúa của một quốc gia nhưng do mẫu thân lại là kỹ nữ nên Hàn Mạch hoàn toàn không đồng ý với cách làm của huynh trưởng mình.
Nhưng hắn vẫn giả đò mỉm cười chấp nhận vì trong thâm tâm, không lâu nữa thì ngai vàng đó sẽ do hắn ngồi lên chứ không còn là ai kia.
– “Hừ! Cầu thân là do phụ hoàng ta ép. Các người nghĩ ta muốn trở thành thê tử của một kẻ chỉ biết ngồi trên cao hưởng lạc không màn đến thế sự của dân chúng trong quốc gia như thế à?” Chu Linh Uyển nhếch miệp cười châm chọc đến Hàn Lâm Viên “Ta đã không muốn thì đừng hòng có kẻ nào ép được ta mà cho dù ta không lấy ngươi thì cũng chả có nữ nhân nào thèm ngồi vào cái ghế bên cạnh ngai vàng đang thời kỳ lung lay không biết khi nào sẽ xụp đổ của ngươi đâu, hoàng đế ạ!”
– “Xàm ngôn!” Hàn Lâm Viên tức giận phừng phừng, hai má ửng đỏ trong khi phổi cứ phì phò thở ra hít vào nói không ra hơi “Nàng nghĩ ngoài nàng ra thì sẽ không có ai chịu gả trẫm sao? Hừ! Khiến nàng phải thất vọng rồi Uyển nhi. Chỉ cần là chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ này rao ra ngoài thì khối người muốn đeo lên chân hạc đấy! Mà trẫm là vua, kẻ nào dám trái lệnh trời ban chứ hả?”
– “Vâng! Nữ nhân Hàn Thiên quốc các người chỉ mong muốn mình một cước từ chim lông biến thành phượng hoàng thôi trong khi ta đường đường là công chúa Chu quốc, là hoàng thân quốc thích chính tông, vốn sẵn chính là phượng hoàng thì sẽ không bao giờ cần phải tự mình biến thành mình làm cái gì” Chu Linh Uyển thấy chết không sờn vẫn bình bình tĩnh tĩnh đối đáp với tên hoàng đế lòng dạ lang sói kia. Vốn dĩ nàng cũng chẳng phải can đảm gì cho cam hay có quý nhân phù trợ gì cả, nàng chẳng qua chính là con át chủ bài cho Hàn Lâm Viên đánh bại quân khởi nghĩa đang thế mạnh hừng hực kia. Chính là ‘biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng’, nàng biết rõ bản thân mình dù có nháo cỡ nào thì hoàng đế Hàn Thiên quốc cũng chẳng dám động đến một cọng lông tơ của mình đừng nói chi là giết người. Và sự thật quả là như thế.
– “Cho dù nàng không muốn thành thân với trẫm thì chẳng phải phụ hoàng của nàng đã ép nàng sang đến tận đây rồi hay sao?” Hàn Lâm Viên nhếch miệng nở một nụ cười lạnh khiến Chu Linh Uyển khẽ run người nhưng vì chính là nàng tin vào khả năng của mình, nhất định không thể nào bại dưới tay tên ‘phá gia chi tử’ này.
– “Chính là phụ hoàng ta bảo sang đây cầu thân chứ không nói phải lấy ai” Chu Linh Uyển tiếp tục không nhìn nét mặt đang dần đen lại của vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi trên long kỷ.
- “Vậy… nàng muốn lấy ai? Trẫm sẽ thành toàn cho nàng” Mặc dù nhìn Chu Linh Uyển rất ‘ngon’ cùng với hấp dẫn nhưng nói gì thì nói, giữa sắc và quyền thế tất nhiên hắn sẽ chọn cái thứ hai. Mặc kệ ả ta muốn gả cho kẻ nào miễn sao là lợi thế thuộc về mình thì hắn nhất định sẽ biến phép cho ả và sau đó từ từ hành hạ trả lại món nợ sỉ nhục ngày hôm nay.
– “Thật sao?” Chu Linh Uyển nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong thâm tâm lại thầm coi thường hắn.
– Nhất ngôn cửu đỉnh.
– “Thế ta nói ta muốn gả cho Hàn vương gia, Hàn Nam Phong, tướng soái của nghĩa quân phản loạn thì hoàng thượng cũng nhắm mắt thành toàn luôn à?” Chu Uyển Linh nhìn thẳng vào huynh đệ bọn họ đầy thách thức khiến trong thâm tâm hai người hận không thể bóp chết ả ta.
– “Không được!” Hàn Lâm Viên gầm lên giận dữ “Nàng đường đường là công chúa của một nước thế cư nhiên lại muốn thành thân với một tên phản loạn sắp chết à?”
– “Công chúa thì đã sao? Công chúa thì không được quyền gả cho nam nhân mình yêu à?” Chu Uyển Linh cũng tức giận không kém, nhân gian bảo ‘giận quá mất không’, thế cư nhiên nàng ta đã không biết mình đang chọc giận vào một con rồng lai sói háo sắc cùng ranh ma nhất thời đại.
– “Nàng yêu hắn?” Hàn Lâm Viên nghiến răng gằn từng chữ khiến Chu Uyển Linh thầm than một tiếng không tốt “Nàng cư nhiên yêu phản nhân sao? Hừ! Ta nói cho nàng biết, sớm muộn gì thủ hạ của ta cũng sẽ mang đầu huynh đệ hắn về đây cho ta giẫm đạp, đến lúc đó, để ta xem nàng nhìn thấy thủ cấp của người mình yêu vị lăn nhục dưới chân ta sẽ có cảm giác như thế nào”
– “Ngươi hù ta đấy hả?” Mặc dù hơi sợ cùng với lo lắng nhưng chính bản tính không bao giờ khuất phục của nàng đã dễ dàng trỗi dậy ngay lúc hèn yếu nhất của bản thân “Ngươi nên biết hiện tại bây giờ người đang thất thế chính là ngươi. Với cái thú vui ‘tao nhã’ là