XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

bên nhau, hắn lại không nỡ ra tay.

Nhưng liệu những tranh đấu này, đệ đệ hắn có như suy nghĩ của hắn mà buông tha cho huynh trưởng của mình hay không?

Câu trả lời mãi mãi là không. Hàn Lâm Viên nhếch miệng nở một nụ cười thê lương. Chu Linh Uyển nói đúng, hắn mãi mãi chẳng thể nào biết đến hai chữ ái tình bởi có nữ nhân nào lại có thể thật lòng yêu thương một nam nhân chỉ biết ăn chơi cùng tranh giành quyền lực vốn không phải của mình như hắn không chứ.

Bóng đêm lại buông xuống bao phủ khắp hoàng cung Hàn Thiên quốc. Trong màn đêm tối tăm đó lại đột ngột nổi lên những trận gió xé tai bao phủ không gian xung quanh. Hai hắc y nhân một nam một nữ cẩn cẩn dực dực từng bước lẻn vào hoàng cung trước sự canh phòng dày đặc của lính canh.

Đáp trên mái ngói của một phủ tương đối rộng lớn, hai người mới nhận ra không phải chỉ mình mình có mặt tại nơi này. Cũng xuất hiện hai hắc y một nam một nữ đang quỳ xổm xuống phía trước chăm chú quan sát thứ gì đó dưới lớp ngói đã được dở lên kia.

Hắc tuyến nhanh chóng nổi đầy đầu hai người họ. Nữ hắc y đang tập trung quan sát phía dưới phòng bèn ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười nhìn hai người.

– Đại tỷ! Đến xem cái này rất hay.

– “Nàng nói nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ” Sơ Tuyết nhanh chóng bịt chặt miệng của Thiên Dực lại trong khi bản thân lại la lảng lớn lối còn hơn cả nàng. Đúng thật là lẻn vào hoàng cung lại mang theo hai kẻ chợ trời này đúng là một việc ngu đần nhất mà Diệp Phi đã từng làm.

– “Hai người bọn họ đang xem cái gì vậy?” Thiên kỳ nhíu chặt cặp chân mày nhìn nàng khỏ hiểu.

– “Muội nào có biết, lại xem khắc hiểu” Nói là làm, Diệp Phi nhanh chóng chun lại đẩy Sơ Tuyết sang một bên đưa mắt nhìn xuống lỗ hổng của lớp ngói được tháo ra.

Một cảnh xuân cung sống hiện diện trước mắt khiến nàng tim đập, mặt đỏ, chân run.

Từ nhỏ đến lớn dẫu không chú tâm lắm vào y thuật như lại gần gũi với một thân y mang biệt danh Vô Sắc đượng nhiên Diệp Phi cũng hiểu sơ sơ chuyện quan hệ nam nữ hoan ái xác thịt là như thế nào chưa kể trong thư phòng của Thiên Dực lẫn Tố Huyên rất nhiều sách, cũng chẳng phải sách nữa mà nói sách cho nó dễ nghe chứ thật ra đấy là xuân cung đồ không à.

Cảnh tượng thật đến rợn người đập vào mắt khiến Diệp Phi giật mình nhưng khi nhìn kỹ lại thì nam nhân kia há chẳng phải cái lão thừa tướng Trầm Nghiễm đó sao? Trời ạ! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn… mãnh liệt như thế chứ?

– “Già cái đầu rồi mà còn xí quách ha. Lão công, ngươi cần học hỏi nhiều đấy!” Thiên Dực nhếch miệng hướng Sơ Tuyết cười khinh bỉ khiến một khắc đầu Diệp Phi đầy hắc tuyến.

– “Lão bà! Nàng đang chê kỹ thuật trên giường của ta hay sao?” Sơ Tuyết giở cái thói ngang tàng nói chuyện không thèm để ý xung quanh đang có hai kẻ vô cùng ‘trong sáng’ phải lắng tai nghe những lời vô cùng ‘đường mật’.

Thiên Kỳ đột nhiên giang tay bịt chặt hai mắt của Diệp Phi lại khiến cả ba ngỡ ngàng trong giây lát.

– Không cho nàng nhìn thân thể nam nhân khác.

Bá đạo, rõ ràng là quá bá đạo.

Nam nhân bên trong căn phòng sang trọng xa hoa kia đập vào mắt Thiên Dực khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Đó chẳng phải là Hữu thừa tướng Hữu Trạch sao? - “Muội đảm bảo đó chính là hắn?” Diệp Phi nhíu mày nhìn muội muội của mình. - “Chắc chắn mà. Lần vào cung trước muội có gặp qua hắn, cả Sơ Tuyết cũng đã gặp qua, không nhầm được đâu” Thiên Dực quay sang phu quân của mình tìm sự đồng tình. - “Nàng muốn làm gì lão ta?” Thiên Kỳ mỉm cười ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng mình. Dù cho nàng có nháo muốn làm ra loại truyện thất kinh bát đảo như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng nguyệ bát đảo thất kinh cùng nàng. Có lẽ hắn đã quá yêu thương chiều chuộng nàng đi nhưng tất cả đều đáng giá và chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà nhập cuộc. - Muội chỉ muốn khiến hắn không bao giờ làm được cái loại chuyện mất máu này nữa. - “Đại tỷ! Chuyện này để cho muội. Đại tỷ phu không có kinh nghiệm giải quyết vấn đề nghiêm trọng mang tầm cỡ quốc gia này đâu” Thiên Dực xông xáo sắn tay áo lên toang nhảy xuống từ hướng mái ngói bị dở lên mất một mảng to nhưng ngay trong tích tắc tất cả bị huỷ diệt trong khuôn mặt đen thui thơm mùi dấm lâu năm của Sơ Tuyết. - “Nàng muốn giở trò gì?” Sơ Tuyết một tay giữ chặt chiếc eo thon gọn của nương tử mình, một tay hung hăn đòi đánh vào mông khiến Thiên Dực khe khẽ rên lên vì đau “Nên nhớ nàng đã có phu quân mà ta chính là phu quân danh chính ngôn thuận đang có mặt trước nàng đây, còn dám giở chiếc đuôi cáo ra nữa sao?” - Thiếp đâu có a. Đại tỷ cứu mạng a. Chỉ là do thiếp muốn thay đại tỷ giải quyết tí việc cỏn con mà thôi. - “Hừ! Lý sự. Để ta làm” Sơ Tuyết nhanh chóng nhảy xuống dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi lẻn vào bên trong phòng trươc ánh mắt thán phục của Thiên Dực. Hắn bước đến bên giường đang nồng đậm mùi vị hoan ái mà không một ai hay biết trong khi đôi lão nam tiểu nữ kia vẫn kịch liệt hoạt động hết công suất. Những tiếng rên rỉ vì đạt cao trào càng khiến hắn thêm phần căm ghét và khinh bỉ bọn nữ nhân chỉ biết cách làm một công cụ giúp nam nhân phat tiết này, tất nhiên là t