a thêm hai cái tên nữa”
- “Nàng nên trở về vương phủ” Thiên Kỳ không tiếp tục bàn về vấn đề lúc trước mà thẳng thắn yêu cầu nàng. Với hắn, việc đặt tên cho con là vô cùng xa vời. Ngay cả Ưu Song đang mang thai mà hắn vẫn xem như không có chuyện gì nhưng không hiểu thế nào mà trong lòng vẫn ước mong con của mình với nàng được gọi Bình Bình An An. Thậm chí hai cái tên này hắn đã nghĩ ra từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp nói ra.
- “Về đây?” Về đây để nhìn hắn cùng nữ nhân kia tình chàng ý thiếp hay sao? Về đây với cương vị là một vương phi hay chỉ là khách nhân cần sự giúp đỡ? Mến su trở về, nàng còn có cơ hội cất bước ra đi lần nữ hay sẽ càng luyến tiếc dung nhan kia, sự nồng ấm trong trí tưởng tượng kia lẫn tiếng nói nụ cười của hắn?
- “Nàng không thích?” Hắn thấy rõ sự lưỡng lực trong mắt nàng, hắn hiểu rõ nàng đang lo sợ điều gì nhưng chính bản thân hắn không biết bằng cách nào để trấn an tâm hồn của nàng đây.
- “Có lẽ ta sẽ về nhà” Diệp Phi ngước nhìn về hướng đông, nơi đang có một thủ phủ vẫn chờ đón nàng trở về dù cho bất kỳ lúc nào.
- “Nhà?” Hắn nhíu mày nhìn nàng “Ở đây không phải nhà của nàng sao?”
- “Ở đây? Vương phủ?” Nàng lại nhìn hắn đầy ngạc nhiên “Nơi đây từ lâu không còn là nhà của ta rồi”
Cả hai lại rơi vào khoảng không trầm lặng. Mỗi người tự xoay quanh những nghĩ suy của riêng mình nhưng trong mớ tơ vò đó luôn luôn tồn tại một bóng hình của đối phương.
Có lẽ đâu đó trong trí óc Thiên Kỳ đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Diệp Phi hoặc có thể Diệp Phi vẫn luôn tồn tại ở nơi đó như chưa bao giờ phai nhạt đi.
Chính Đảo Bách Hồng đã khống chế đi tình cảm của hắn nhưng cũng vì thứ tình cảm ấy quá mãnh liệt lại mang hắn trở về bên nàng vào một ngày không xa. Nhưng liệu ngày đó có đến được không hay mãi mãi cách vời vợi không gì với tới.
Hoa đào nở đỏ rực cả một góc sân, gió xuân tràn về sưởi ấm những tâm hồn đơn côi lạnh lẽo. Tiết Thanh Minh ngày một đến gần, nhà nhà người người kéo nhau tầm rộ đến viếng mộ ông bà tổ tiên hay những đôi trai thanh gái tú khẽ trao nhau khăn tay hẹn ước một ngày hạnh phúc không xa.
Hương rượu Nữ Nhi Hồng được ngâm nhiều năm thoang thoảng bay trong gió hoà tan vị trà Long Tĩnh quen thuộc của người kinh thành.
Chiếc xe ngựa treo rèm trắng lọc cọc hướng đến phía Đông Hàn Thiên quốc một dường đi thẳng. Kéo theo xe chính là một ánh mắt bi thương nhưng bất lực, bất lực vì bản thân đã không làm gì để níu kéo nàng ở lại, bất lực vì bên cạnh bản thân vẫn còn một nữ nhân mà mình mãi không thể từ bỏ, chỉ đành giương mắt nhìn nàng cất bước quay đi.
Có những thứ không thuộc về mình, dù có tranh đấu, giở biết bao thủ đoạn để níu giữ nhưng nó mãi mãi cũng không là của mình.
Có những thứ vốn dĩ đã thuộc về mình thì chỉ cần bản thân biết phấn đấu và hướng ánh mắt nồng ấm về nó thì theo lẽ dĩ nhiên, nó sẽ đến bên mình và tồn tại vĩnh cửu theo thời gian.
Vậy hắn và nàng… ai thuộc về ai, ai không thuộc về ai hay cả hai… đều chẳng thuộc về nhau? Có những bí mật mãi mãi sẽ không còn là bí mật khi bị người khác bật mí. Và nguồn gốc xuất phát của Đảo Bách Hồng và Huyết Mẫu Đơn cũng như thế, nó sớm đã được lôi ra ánh sáng nhưng kẻ chủ mưu vẫn còn trong bóng tối. Cho nên… một kế hoạch hoàn hảo đã được dựng lên.
Song Uyển các. Duệ Thân vương phủ.
- “Vương gia!” Ưu Song một tay đỡ cái bụng vừa nhỏm lên chút ít của mình, một tay thuận theo chiều vuốt ve thân hình hoàn mỹ của Thiên Kỳ “Lâu rồi chàng không đến tìm thiếp, thiếp cứ tưởng… chàng đã quên mẫu tử thiếp rồi chứ”
Nhìn thân hình uyển chuyển do khoảng thời gian khá dài bên cạnh hắn đã đúc kết nên một Ưu Song có khả năng chi phối dục vọng của nam nhân chỉ với những cái vuốt tay, cử chỉ và lời nói đường mật ong bướm.
Bản thân Thiên Kỳ vốn chán nản với những gì Ưu Song gây ra nhưng cái thai đúng là của hắn và hắn xem đó là nguyên nhân duy nhất tự khuyên răn chính mình nên cho phép nàng ta ở lại vương phủ.
- Mấy hôm nay nàng sao rồi?
Nghe âm thanh vốn dĩ lạnh lùng cũng không khiến Ưu Song cảm thấy khó chịu nhưng những hành vi xa cách lâu nay của hắn khiến tâm nàng vô cùng lo lắng và tức tối. Chẳng lẽ thuốc trong người Thiên Kỳ đã không còn khả năng khống chế tình cảm của hắn hay bọn người kia đã tìm được thuốc giải và lén lút cho hắn dùng.
Không được, nàng phải tận dụng thời gian bên cạnh hắn càng nhiều càng tốt, tránh cho bọn họ có cơ hội, nếu không nàng sẽ nhanh chóng bị đuổi ra khỏi nơi đây. Mặc dù nàng đang mang thai cốt nhục của Duệ Thân vương gia đi chăng nữa nhưng tính tình vốn lãnh mạc, tàn khốc đến độ biểu muội thanh mai trúc mã bị chính thê tử của mình hại chết mà hắn vẫn chẳng lấy làm đau lòng hay có hành vi gì là có ý trả thù.
Thế cho nên một nữ nhân vốn dĩ là nha hoàn trong phủ vô tình hoài thai đứa nhỏ như nàng cũng không có địa vị nào khi hắn nhớ ra tất cả, nhiều khi cả hai mẫu tử cũng bị bọn người Vô Danh các giết người diệt khẩu cũng nên.
- “Vương gia!” Ưu Song sấn sấn thân hình đẫy đà do mang thai của mình vào lòng Thiên Kỳ “Hôm qua vương phi đến đây, chàng không biết đâu, nàng