Snack's 1967
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

ng không được quên vì đỡ cho đệ một nhát dao mà khiến Diệp Phi suýt mất mạng, ảnh hưởng đến võ công một đời phải đánh mất trong một giây ngắn ngủi. Chưa kể dù nàng ấy có cố gắng như thể nào cũng không đạt thành kỹ thuật lẫn tốc độ như lúc trước. Vô Danh các cũng chính vì thế mà phải giao lại cho Trúc Nhã, toàn bộ sự nghiệp buôn bán phải giao cho Gia Khánh. Đệ xem có ai vì đệ mà hi sinh bằng ấy thứ nhưng không hối hận không?

- Những thứ này… đệ thật sự không nhớ.

Thiên Kỳ tay ôm đầu, trong kí ức đột nhiên hiện ra một loạt hình ảnh. Thân ảnh bạch y nằm trong tay hắn đang thoi thóp như muốn ra đi bất cứ lúc nào. Máu nàng nhuộm đỏ cả y phục, thấm dần xuống mặt đất. Tim hắn quặn thắt nhưng mớ kí ức đó nhanh chóng lại biến mất lần nữa trong vòng tay như có một thế lực nào đó ngăn cản hắn phải nhớ lại.

- Thiên Kỳ! Đệ cho dù có quên thì cũng không thể phụ lòng Diệp Phi. Ta tin chắc rằng đệ sẽ nhớ lại thôi. Để tránh đến lúc đó đệ hối hận rồi trách ta đã không kiềm lòng trước đệ cho nên bây giờ đệ về vương phủ đi thôi. Và từ nay đừng bao giờ nhắc đến chuyện truất phế Diệp Phi mà lập Ưu Song lên ngôi vị vương phi nữa.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. Ta mệt rồi, đệ về đi.

Thiên Kỳ tỏ vẻ không phục nhưng đâu đó trong cõi lòng hắn thầm thở dài một tiếng. Có lẽ hắn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này, đành thất hứa với Song nhi của hắn thôi. Thời gian thấm thoắt trôi qua gần nửa năm. Trong nửa năm này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến lòng người rối loạn.

Chẳng hạn như phu thê Thiên Bảo-Gia Khánh đến kinh thành, hai người họ liền giao ra cuốn ‘Bách y toàn thư’ do một tay Mộ Dung Sơ Cuồng viết trong khi ở ẩn tại một vách núi lạ sau Trúc Lâm sơn trang. Cũng chính nhờ những gì lưu lại trong sách, mặc dù không ghi rõ cách giải độc Đảo Bách Hồng cùng Huyết Mẫu Đơn, nhưng dựa theo những bệnh lý trong đó mà Trúc Nhã cùng Thiên Dực cũng tràn trề hi vọng hơn trong việc chế giải dược.

Và kết quả mĩ mãn chính là sau hai tháng dày công khổ sở, cuối cùng Phi Vũ cũng hoàn toàn bức độc tố trong người ra ngoài. Nàng dưỡng thương thêm một thời gian thì cũng coi như là khoẻ mạnh, lại nhí nhảnh chọc phá cho hoàng cung gà bay chó sủa như trước.

Dù rất đau lòng trước hài tử chưa ra đời đã mất mạng nhưng lòng Phi Vũ thanh thản hơn tất thẩy. Bởi nàng nghiệm ra một chuyện, đánh mất đứa này thì mình nhanh chóng có lại đứa khác và dẫu sao đứa bé vẫn mãi trong lòng hai người phu thê họ.

Còn nếu như người uống phải tách trà đó là Diệp Phi thì mọi chuyện còn vô tắt hơn nữa. Trong bụng Diệp Phi hiện tại chính là hai hài tử chứ không phải một, Thiên Kỳ đã quên mọi chuyện cho nên bọn chúng chính là ý chí sống sót duy nhất của Diệp Phi, nếu như đánh mất hài tử nữa thì nàng ấy xem như đã không còn gì cứu chữa.

Thời gian trôi đi cho đến bây giờ thì cái thai trong bụng Diệp Phi cũng đã hơn 7 tháng, Trúc Nhã đã hoàn toàn trao lại chuyện chế dược cho Thiên Dực cùng Ngân Tuyết đảm nhiệm còn nàng chỉ lâu lâu mới đến hướng dẫn thôi. Trúc Nhã nặng nề ôm cái bụng to ngang ngửa Diệp Phi tắm nắng trong sân nhà mà nghĩ về tương lai lẫn quá khứ.

Thiên Bảo sau khi kể lại chuyện phu thê họ ngửi được mùi vị quen thuộc đó trong tửu lâu thì mọi người đều giật mình e ngại. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ả ta cũng không dẹp bỏ được thù hận trong lòng.

Giờ đây ai cũng mang gánh nặng trong người, chỉ sợ nếu ả ra tay e rằng khó tránh được nguy hiểm. Và quyết định cuối cùng được ban ra chính là Diệp Phi phải sang phủ quốc sư ở cùng Trúc Nhã trong khi việc chế dược hoàn toàn diễn ra ở đây. Phi Vũ sẽ phải ở trong hoàng cung không được ra ngoài trừ khi có Nam Phong cùng đi. Như thế tạm thời xem ra đã an toàn… nhưng ả trong tối, họ ngoài sáng… liệu có tránh được tai kiếp lần này?

Luân Bang cũng mang cống phẩm đến hoàng cung. Trong số những thứ quý giá đó, có một vài vị thuốc có lẽ là bình thương ở Luân Bang nhưng lại vô cùng trân quý với bọn họ. Chúng được ngay lập tức mang đến quốc sư phủ cho việc nghiên cứu giải dược.

Nam Phong cũng có hỏi sứ giả Luân Bang về ba loại độc kỳ lạ đó nhưng nhận được chỉ là sự im lặng về giải dược. Thậm chí hắn đã từng hăm doạ nhưng chỉ nhận được một câu nói:

- Chúng tôi chỉ chế được độc còn giải dược thì cả Luân Bang không có quá ba người biết cách giải.

Như trong dự liệu của Nam Phong, trong chuyến cống phẩm lần này có cả công chúa của Luân Bang xinh đẹp thoát tục. Hoàng đế bọn chúng ngả ý muốn gả cho Hàn Thiên hoàng triều nhưng để giữ gìn giao hảo, họ hi vọng Trấn Nam hoàng đế có thể cho công chúa họ một danh phận đáng giá.

Đáng lý Nam Phong hắn dự định quẳng nàng công chúa này cho một vị quan trong triều nào đó làm chính phi nhưng ngay khi nghe xong yêu cầu đó, hắn không thể làm được. Bọn họ đúng là biết thế lùi để tiến. Mặc dù biết rằng danh phận nào họ cũng chịu được nhưng nếu đúng là cho đại thì dường như chính là xem thường nước khác. Điều này không tốt cho một vị vua mới lên ngôi vài năm như hắn.

Sau khi nghe lời cố vấn của Diệp Phi cùng Thần Tịch, hắn quyết định để vị công chúa đó làm khách trong cu