XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

à hắn luôn phải chịu sự chi phối bởi cái tên ‘Phi nhi’ luôn văng vẳng trong đầu mọi lúc mọi nơi.

Hắn quay sang ôm lấy nữ nhân bên cạnh. môi hắn đè chặt xuống môi nàng để xoá đi hình ảnh một người khiến hắn luôn chán ghét nhưng lại luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Bàn tay thô ráp nhanh chóng thoát đi mớ y phục vướng bận để lộ ra đôi bờ ngực sữa không đầy đặn cho lắm. Hắn gục mặt vào khe rãnh mờ ám đó hít thở lấy mùi vị của ái tình nhưng sao… lạ lẫm quá. Hắn nhớ hắn đã từng rất mê muội một hương vị rất khác với mùi vị này.

Thấy hắn ngưng lại, Ưu Song bỗng lo sợ một điều gì đó khó diễn tả thành lời.

- Vương gia!

- Song nhi!

Hắn bế nàng trên tay tiến về phía chiếc giường cẩm màu gỗ thạch. Ngắm nhìn thân ảnh loã lồ không chút mảnh vải che thân đang uốn éo trên giường vì tác dụng của dục vọng do chính hắn khơi màu khiến tâm Thiên Kỳ thầm thở dài. Một nỗi buồn lẫn nhung nhớ nảy sinh trong lòng hắn nhưng đối tượng lại không phải là nữ nhân trước mặt kia.

Ngọn lửa dục vọng nhanh chóng được tạo ra giữa hai người nhưng hoàn toàn là do sự cố gắng của hắn. Hắn muốn cùng nàng hoan ái để có thể quên đi hình bóng lạ lẫm nhưng đôi khi lại quá quen thuộc kia.

Ý chí hắn bảo rằng nhất định phải ghét nàng ta nhưng hắn làm không được. Sự khó hiểu này làm hắn khổ sở cả mấy ngày nay.

Bàn tay thô ráp nhanh chóng xoa nắn đôi ngực sữa của Ưu Song khiến ràng khẽ rên lên một tiếng kiều mị.

Ngay khi hắn thúc mạnh thân mình để tiến vào cơ thể nàng, sự đau đớn cùng với khoái cảm khiến nàng hét lên một tiếng và tiếp nối phía sau là những âm thanh rên rỉ khoái hoạt của nữ nhân và hơi thở gấp của nam nhân.

Màn hoa tung bay theo từng đợt ra vào của hai người. Mùi vị hoan ái trà ngập trong không gian.

Triền miên…

Bên ngoài phòng…

Nước mắt rơi trên gương mặt nàng…

Có nỗi đau nào khủng khiếp bằng cảnh nhìn lấy người mình yêu cùng quấn quýt với một nữ nhân khác làm chuyện này không chứ?

Nàng cất bước quay đi, bóng lưng cô đơn đổ dài trên mặt đất.

Cảnh tượng xấu xí này không nên để con trẻ nhìn thấy. Hài tử của nàng sẽ không thoải mái khi nhìn phụ thân mình hoan ái cùng một nữ nhân khác mà… không phải là mẫu thân. Xem ra Vô Danh các vẫn coi trọng thân phận quận chúa của Bảo Yến hay nói cách khác chính là Diệp Phi còn nhớ đến ơn cứu mạng nàng cùng Thiên Kỳ của phụ thân nàng ta nên để cho xác Bảo Yến vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên người dân trong thành vẫn đang kháo nhau rất nhiều tin tức truyền ra từ hoàng cung.

- Ta nghe nói ả ta sau khi câu dẫn vương gia không thành nên uất ức quá tự tử đó.

- Cũng đúng thôi, vương gia với vương phi ân ái như thế nào chúng ta không biết hay sao? Ta còn nghe nói vương phi đã mang thai rồi cơ đấy.

- Hừ! Các ngươi không biết thì đừng có đoán bừa. Trong vương phủ xuất hiện một ả hồ ly tên gọi Ưu Song đã dùng bùa chú mê hoặc vương gia. Giờ đây vương phi của chúng ta đã bị biếm vào lãnh cung rồi.

- Thật sao? Trời ạ! Đúng là nữ nhân một bụng phúc hắc vạn năm hồ ly không thay đổi mà, cư nhiên phá hoại gia can đang hạnh phúc của người khác như thế.

- Mà hỏi cái này. Vương phi võ công trác tuyệt hiếm kẻ sánh bằng chẳng lẽ cam chịu ở trong lãnh cung hôi hám như thế ư?

- Vương phi yêu vương gia tha thiết. Nàng ấy sẵn sàng ở trong lãnh cung chỉ để ngày ngày có thể hướng về chỗ nam nhân mình yêu thôi.

- Mà ta còn nghe bảo quận chúa đầu độc hoàng hậu đến xảy thai nên sợ tội đã tự tử đấy.

- Tự tử ư? Sao ta nghe bà mối kế bên bảo là do giang hồ trả thù mà.

- Bà mối ấy không lo mai mối mà lo chuyện triều đình làm gì không biết?

- …

- …

Trên chiếc bàn gần đấy có một nam nhân gương mặt thanh tú, hại nước hại dân vẫn đang nhàn nhã nhấp trà thưởng điểm tâm nhưng ánh mắt hắn nếu là người tinh tường có thể phát hiện ra âm khí đã lan toả dần. Nữ nhân lục y bên cạnh hai bàn tay nắm chặt thành quyền, nàng hận rằng không thể chính tay chém hai ả hồ ly tinh được nhắc trong câu chuyện kia thành trăm mảnh.

- “Xem ra tin tức Hồng y gửi về là thật rồi” Nữ nhân lục y đặt tách trà xuống bàn đánh cạch một tiếng khiến những kẻ ăn không ngồi rồi bên kia âm thầm im lặng giải tán để tránh rước hoạ vào thân.

( Phi Phi: Có ai đoán được thân phận hai người này không? )

- “Nàng định làm gì?” Tuy ngữ khí lạnh lẽo nhưng vẫn tràn đầy vẻ sủng nịnh được cất lên từ cửa miệng của nam nhân bạch y.

- “Trước mắt đừng cho mọi người biết chúng ta đã đến, âm thầm quan sát nữ nhân tên gọi Ưu Song đó. Nếu ả ta dám làm hại họ, giết không cần suy nghĩ” Nữ nhân lục y tức giận, hai mắt lộ ra những tia máu đỏ dữ tợn chưa từng thấy.

- Tuân lệnh nương tử.

- “Mà huynh hỏi xem rốt cuộc lão đại trúng phải loại độc gì mà mất trí nhớ? Biết đâu ‘Bách y toàn thư’ của sư phụ có nhắc đến” Nàng nhíu mày nhìn nam nhân đối diện.

( Phi Phi: Có ai còn nhớ hai người này từng rơi xuống đáy vực và bái phụ thân của Sơ Tuyết làm thầy không? ‘Sư phụ’ ở đây là chỉ người đó chứ không phải người cưu mang bọn họ nhé! )

- Nghe nói là Đảo Bách Hồng gì đó thì phải.

- Nếu vậy chúng ta mau đến gặp nhị tỷ. Tỷ ấy am hiểu về dược