biết đâu nhờ có quyển bí kiếp này thì mạng lão đại được cứu thì sao?” Nữ nhân lục y vẻ mặt hớn hở nắm lấy tay nam nhân kéo đi như muốn ngay một khắc sau sẽ thấy được những người nàng muốn gặp.
- “Cũng đúng. Nhân cơ hội này chúng ta xin hai người đó chút gì xài tạm mới được” Gia Khánh hắc hắc cười rộ rõ phúc hắc một hồ ly chín đuôi.
- “Thế còn không nhanh lên” Thiên Bảo nhếch miệng cười sau đó đặt lên bàn một thỏi bạc lớn và kéo tay phu quân của mình rời khỏi tửu lâu.
- “Nàng đã là mẫu thân hai đứa con rồi mà vẫn còn lí lắc như vậy sao?” Gia Khánh khẽ thở dài một hơi nhìn thê tử yêu quý. Nhớ lại lúc trước kia gặp nàng, cũng vì tính tình hiếu động như một nữ hài tử nhưng đôi lúc lại nghiêm trang thái quá khiến người khác phải khiếp sợ khi không nắm bắt rõ được nàng, điều này ở nàng đã thu hút được hắn. Đối với hắn, thê tử chính là trời, là một món báu vật vô giá dù đánh đổi bất kỳ thứ gì cũng không có được. ( Phi Phi: Mang hai đứa nhỏ ra đổi được không? =.= )
Chính vì thế mà lần này hắn liều mạng nén đau thương gửi hai hài tử gần hai tuổi cho gia nhân trong Trúc Lâm sơn trang để đến đây cùng nàng giải quyết chuyện nội bộ gia đình không tí liên quan gì đến hắn.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cái tên Thiên Kỳ không biết trời cao đất dày khi không giở trò mất trí để làm gì không biết nữa. Chọc đâu không chọc, chọc nhằm cái ổ kiến lửa mà có đến 6 con kiến chúa hung dữ này. ( Phi Phi: Ngươi hiện đang là kiến sủng đực của một trong sáu con đó đấy! )
Nếu không phải vì tiểu thê tử của hắn lo lắng cho sức khoẻ của đại tỷ cùng tam tỷ nàng thì giờ này hắn đang vui vui vẻ vẻ cùng nàng trong khung cảnh cây cối xanh mát, chim hót ríu rít ở Trúc Lâm sơn trang chứ đâu phải đội nắng dầm mưa ngồi trong xe ngựa lặn lội đến tận kinh thành. ( Phi Phi: =.=” )
- Huynh nhắc đến mấy đứa nhỏ khiến ta thương tâm dùm tam tỷ.
Thấy thê tử của mình đau lòng, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi không khỏi khiến hắn phiền lòng.
Đột nhiên một mùi hương thoang thoảng quen thuộc đến độ cho dù có chết thì cả hai người bọn họ cũng không thể quên sộc vào mũi. Thiên Bảo ngước mặt lên nhìn phu quân của mình.
- Huynh cũng nghe thấy đúng không?
- “Chẳng lẽ… ả đang ở nơi này?” Gia Khánh dáo dát ngó nghiêng khắp nơi. Sau đó hắn nắm chặt lấy tay thê tử của mình không muốn buông “Từ giờ nàng không được rời khỏi ta nửa bước, nghe chưa?”
- “Chúng ta phải đến chỗ đại tỷ” Thiên Bảo lo lắng, gấp gáp đến độ không thở nỗi “Muội nghi ngờ chuyện này do một tay ả gây ra”
- Được. Chúng ta đến Duệ Thân vương phủ.
( Phi Phi: Ai đoán được nhân vật đặc biệt maf hai người này nhắc đến không? Đoán đúng ta thưởng ngày mai 2 chương @^^@ )
Ngự thư phòng hoàng cung.
- Câm miệng!
Nam Phong vung tay quăng hết mớ sớ chương trên bàn xuống phía dưới chân chỗ Thiên Kỳ vẫn đang đứng. Lần đầu tiên hắn phi thường tức giận trước những gì mà hoàng đệ hắn yêu cầu.
Đúng là từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bọn hắn luôn nương tựa vào nhau mà sống trước những tranh chấp trong chốn hoàng cung đầy rẫy lợi lộc. Thân là đại ca, hắn chính là một tấm lưng cho đệ đệ của mình tựa vào nhưng có lẽ số phận đã khiến Thiên Kỳ như lớn trước so với số tuổi của mình.
Thiên Kỳ luôn tự biết bản thân mình là ai, ra sức học tập với hi vọng có thể trợ giúp đại ca, góp phần thống trị đất nước sau này.
Đây là lần đầu tiên Thiên Kỳ cúi đầu cầu xin Nam Phong và cũng là lời cầu xin hắn không bao giờ có thể chấp nhận được. Một người là hoàng đệ máu mủ hắn luôn yêu thương, một người là ân nhân giúp đỡ sự nghiệp của hắn vững trãi như ngày hôm nay. Chưa kể sủng thê tử của hắn lại chính là tiểu muội của nàng ta.
- Tại sao huynh không đồng ý? Nếu như lần tứ hôn trước không do huynh ban bố thánh chỉ thì đệ đã không cần phiền lòng đến hoàng đế trăm công nghìn việc như huynh.
Thiên Kỳ không phục trừng mắt nhìn Nam Phong khiến hắn phi thường tức giận. Mặc dù biết hoàng đệ của hắn trúng độc dẫn đến quên hết đi những gì liên quan đến Diệp Phi nhưng không thể vì thế mà hắn ta lại làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý này được.
Biết rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng còn lời hứa lúc trước Thiên Kỳ đã hứa trước bàn thờ tổ tông ở Trúc Lâm sơn trang chẳng lẽ bây giờ phải bội ước? ( Phi Phi: Lão ta nhớ gì ta mang họ Thùng => Thùng Phi ) Chưa kể có kẻ nào vì một nữ nhân mà truất phế ngôi vị chính thê để đưa một nha hoàn lên làm vương phi hay không? Rồi còn những gì liên quan đến giang hồ, nếu làm Diệp Phi đau lòng thì coi như Hàn Thiên hoàng triều này từ nay sẽ không còn được sự trợ giúp của bọn họ nữa.
Thật là một chuyện đau đầu.
- Có những thứ nếu đệ đánh mất bây giờ, ngày mai dù hối hận như thế nào cũng không giành lại được.
- Đệ yêu Song nhi, đệ muốn nàng ấy trở thành chính thê của mình thì có gì là sai trái?
- Đệ có mâu thuẫn quá hay không hả? Hơn một năm trước đây, đệ từng bảo không phải Diệp Phi thì không thành thân, đệ còn bảo đệ nguyện suốt đời này vì nàng ấy mà vào sinh ra tử cũng không than vãn nửa lời. Cho dù đã quên đi chăng nữa thì đệ cũ